Gặp em giữa muôn ngàn người - Tác giả: Tran Chan

Xuân Tân Phong
Đôi khi, tôi vẫn nghĩ, nếu một ngày nào đó, giữa dòng người tấp nập, tôi vô tình gặp lại em – tôi sẽ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi chào, rồi lặng lẽ bước đi. Vì tôi biết, tình yêu ấy đã hoàn tất sứ mạng của nó: không để tôi sở hữu một con người, mà để tôi hiểu thế nào là yêu trong Chúa. Tôi vẫn là một chủng sinh, đang đi tiếp hành trình ơn gọi. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng, giữa muôn ngàn người, tôi đã từng gặp em và nhờ em, tôi gặp lại chính trái tim mình. NGUỒN:


Tôi là một chủng sinh. Cuộc sống trong chủng viện trôi qua bình lặng như dòng sông mùa thu – êm đềm, có chút tĩnh mịch, và đôi khi, lặng lẽ đến trống trải. Giữa những giờ học, những buổi cầu nguyện, tôi thường tìm một góc nhỏ để đọc sách, nghe nhạc hay thinh lặng suy niệm về hành trình ơn gọi mà Chúa đang dẫn tôi đi...

Sau những tháng ngày học tập, dịp hè tôi được về giáo xứ để thực tập mục vụ. Những ngày ấy trôi qua đều đặn: thánh lễ, giờ kinh, công việc, và những cuộc gặp gỡ đơn sơ với giáo dân. Mọi thứ tưởng như quen thuộc, cho đến một buổi tối định mệnh...

Tối hôm ấy, sau khi cập nhật tin tức Giáo Hội trên mạng, tôi tình cờ lướt Facebook và bắt gặp trang cá nhân của em – một nữ tu trẻ với nụ cười hiền hậu và ánh mắt trong như sương mai. Em viết những dòng ngắn ngủi về ơn gọi, về niềm vui phục vụ, về những giọt nước mắt ẩn trong lời khấn hứa đầu tiên. Chỉ vài câu chữ thôi, mà tôi dừng lại rất lâu. Không hiểu sao, lòng tôi bỗng ấm lên. Một cảm xúc dịu dàng, thật nhẹ, nhưng cũng thật thật. Tôi đã nhấn "kết bạn". Rồi chẳng lâu sau, tôi mạnh dạn gửi một lời chào. Em đáp lại, nhẹ nhàng và khiêm tốn.

Và thế là, những cuộc trò chuyện bắt đầu – xoay quanh ơn gọi, đời tu, những niềm vui nhỏ giữa những hy sinh thầm lặng.

Thế rồi, giữa những dòng tin tưởng chừng vô tư ấy, một điều gì đó trong tôi bắt đầu lay động. Tôi nhận ra trái tim mình khẽ rung lên – thứ cảm xúc mà tôi tưởng đã dâng trọn cho Chúa. Từ hôm đó, tôi bắt đầu chờ tin nhắn của em mỗi sáng. Đọc đi đọc lại những bài viết em chia sẻ, lặng lẽ thả một "like", đôi khi chỉ để được nhìn thấy em xuất hiện trên dòng thời gian. Em nói năng nhỏ nhẹ, pha chút hóm hỉnh, và lúc nào cũng toát lên một sự bình an khiến tôi thấy đời tu không còn khô khan như tôi từng nghĩ. Hóa ra, ơn gọi cũng có thể rực sáng, dịu dàng và mang hương của một tình yêu rất thật.

Nhưng càng gần, tôi càng sợ. Một buổi tối mùa hè, sau giờ kinh, tôi ngồi lại trong nhà nguyện. Ánh nến lung linh soi lên Thánh Giá. Tôi nhìn lên khuôn mặt Chúa Giêsu và thấy tim mình trĩu nặng. "Lạy Chúa, con biết mình không sai khi quý mến một tâm hồn đẹp. Nhưng con sợ... sợ mất chính con, sợ mất ơn gọi mà Chúa đã gieo vào lòng con."

Tôi lặng thinh rất lâu. Và trong thinh lặng ấy, dường như có một tiếng nói rất khẽ vang lên: "Con hãy yêu, nhưng yêu trong Ta. Hãy để tình cảm này trở thành lời cầu nguyện." Tôi hiểu. Tôi không cần quên em – chỉ cần học cách yêu em trong Chúa, bằng lời cầu nguyện và sự chúc lành. Nhưng con tim con người vốn yếu mềm...

...Những tin nhắn, những cuộc gọi ngắn ngủi của em vẫn khiến tôi vui như trẻ lại. Em vô tư, còn tôi thì bắt đầu bối rối. Tôi không biết tình cảm ấy đang đi về đâu – chỉ biết rằng em là người đầu tiên khiến trái tim tôi thực sự rung động.

Rồi một hôm, đột ngột như khi em đến, em bỗng dưng biến mất. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Trang Facebook vẫn còn đó, nhưng im lìm. Tôi thấy lòng mình trống vắng đến lạ. Ngày qua ngày, tôi vẫn gửi một vài lời hỏi thăm, nhưng không có hồi âm. Tôi tự hỏi: "Em quên tôi rồi sao?" Rồi lại tự nhủ: "Có lẽ em muốn tốt cho cả hai chúng tôi – cho con đường ơn gọi của em và của tôi."

Dẫu biết vậy, nhưng lòng tôi vẫn thiếu vắng một điều gì đó – như một khoảng trống không thể lấp đầy. Hình như... tôi đã yêu em mất rồi. Có những lúc tôi ước được giữ lấy tình yêu ấy, nhưng rồi lại sợ. Sợ rằng nếu nắm chặt, tôi sẽ đánh mất điều quý hơn – chính Chúa, và ơn gọi mà tôi đã chọn.

Tôi lại quỳ trước Thánh Giá, thì thầm: "Lạy Chúa, phải chăng đây là cách Ngài nhắc con nhớ rằng không có tình yêu nào được giữ lại cho riêng mình, nếu con đã chọn thuộc trọn về Ngài?"

Từ ngày đó, tôi mang em vào lời cầu nguyện. Không để trách, cũng không để níu kéo, mà để dâng em lại cho Chúa – Đấng đã gửi em đến như một làn gió mát giữa sa mạc khô cằn của ơn gọi. Em đi, nhưng em đã để lại trong tôi một điều không bao giờ mất: Niềm xác tín rằng tình yêu thật sẽ không bao giờ phản bội ơn gọi, nếu nó được thanh luyện trong Chúa. Giờ đây, mỗi ngày tôi vẫn cầu nguyện cho em và cho chính tôi để chúng tôi luôn trung thành trên con đường đã chọn, và để tình yêu ấy, dù mong manh, vẫn mãi đẹp trong tim Chúa.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày em im lặng rời xa. Tôi vẫn sống những ngày quen thuộc: học, cầu nguyện,... Mọi thứ trở lại bình yên như trước, nhưng dường như có một điều gì đó trong tôi đã thay đổi. Tôi hiểu rằng ơn gọi không khước từ tình yêu, chỉ thanh luyện nó. Chúa không lấy đi con tim tôi – Ngài chỉ dạy tôi biết yêu đúng cách. Giờ đây, mỗi khi quỳ trước Nhà Tạm, tôi không còn xin Chúa làm tôi quên em nữa. Tôi chỉ xin Ngài giữ em trong vòng tay của Ngài, như cách Ngài vẫn đang giữ lấy tôi. Tôi không biết em giờ ra sao, có còn mỉm cười trong đời tu như ngày đầu tôi gặp em không. Nhưng tôi tin rằng, ở đâu đó, trong lời kinh sớm tối, em cũng đang cầu nguyện cho tôi – người đã từng lặng lẽ thương em giữa muôn ngàn người.

Đôi khi, tôi vẫn nghĩ, nếu một ngày nào đó, giữa dòng người tấp nập, tôi vô tình gặp lại em – tôi sẽ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi chào, rồi lặng lẽ bước đi. Vì tôi biết, tình yêu ấy đã hoàn tất sứ mạng của nó: không để tôi sở hữu một con người, mà để tôi hiểu thế nào là yêu trong Chúa. Tôi vẫn là một chủng sinh, đang đi tiếp hành trình ơn gọi. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng, giữa muôn ngàn người, tôi đã từng gặp em và nhờ em, tôi gặp lại chính trái tim mình.

【Tran Chan】