Nơi loan báo Tin mừng…khó nhất - Tác giả: Madalena

Xuân Tân Phong
Khó khăn gian khổ bủa vây tứ bề hoa trái đâu? thấy bộn bề xin ơn thiên chúa vỗ về chứng nhân trung kiên với chúa không ngừng lì lợm, liều lĩnh tuyên xưng danh ngài. niềm vui là được chúa sai hy sinh cùng chúa được ai trở về. NGUỒN:


Loan báo Tin Mừng là bản chất của Giáo Hội. đặc biệt hơn, đó lại là lời mời gọi khẩn thiết dành cho những người sống đời thánh hiến, là sứ mạng và là mục đích sống của Giáo Hội. Tôi may mắn được hòa mình vào dòng chảy ân sủng của Hội thánh và hạnh phúc với những bước đầu tiên của hành trình đầy cam go này. Mặc dù cùng với Hội dòng, tôi cũng có những hoa trái bé nhỏ trong công cuộc đó nhưng cho đến bây giờ, điều mà tôi lo lắng nhất và luôn là thất bại của tôi, là đem Chúa trở về với gia đình mình – nơi khó nhất để loan báo Tin Mừng.

Đạo gốc, đó là từ để dành cho những ai sinh ra trong gia đình đã có truyền thống theo Đạo, và gia đình tôi cũng hân hạnh được thừa hưởng gia tài cao quý ấy. Gốc từ thuở nào thì tôi không biết nhưng cứ thấy ít nhất trong dòng họ 4 hay 5 đời và 4, 5 bậc đều là con cái Chúa. Theo Đạo thì nhiều nhưng giữ Đạo thì ít, còn giữ đạo một cách chỉn chu thì...

Thật may mắn cho tôi khi được Chúa đoái thương và mời gọi sống đời thánh hiến. Với những gì tôi học và cảm nghiệm được trong những tháng ngày tu tập, một phần, tôi cảm thấy may mắn vì được Chúa gọi, một phần cảm thấy xấu hổ với tuổi thơ dữ dội của mình và hành trình canh tân để được sống đời dâng hiến cam go đối với tôi. Bên cạnh đó, khi thấy sự thánh thiện đạo đức của các chị và gia đình của các chị tôi lại càng nghĩ về gia đình mình nhiều hơn. Có lẽ gia đình tôi thiếu hương vị "đạo đức" của một Kitô hữu đích thực. Nhờ Chúa thương nên tôi mới có cơ hội để ngộ ra và khao khát điều này cho bản thân cũng như người thân trong gia đình mình. thế là tôi bắt đầu chiến dịch tái loan báo Tin Mừng cho chính...gia đình mình.

Gia đình của tôi rất thương tôi, nhưng cách thương đó thật khác xa những gì mà tôi mong muốn. Thật sự đối với người sống đời dâng hiến, điều cần thiết nhất là ơn Chúa, là sự đồng hành của ba mẹ và người thân, đặc biệt trong lời cầu nguyện. Nhưng tôi chưa nhìn thấy niềm hạnh phúc đó nơi gia đình mình. Vì thế, cứ mỗi lần được về nhà, trong tôi luôn chất chứa nhiều cảm xúc. Một trật là nói lên thao thức của một người con yếu đuối cần được nâng đỡ nhiều trong ơn gọi, mong được ba mẹ, những người thân trao cho món quà là lời cầu nguyện, một trật là mong mọi người thờ phượng Chúa và thể hiện niềm tin và lối sống của mình. Nhưng cứ mỗi lần thăm nhà là tôi lại mang theo một nỗi buồn sâu thẳm để ra đi. Tôi buồn vì mong ước của mình chưa thành hiện thực, buồn vì đời sống nguội lạnh của mọi người, buồn vì lối sống của tôi thật khác xa và gây cản trở nhiều cho mọi người. Nhiều lúc sự thao thức của tôi thể hiện bằng lời nói, bằng hành động và kể cả im lặng, nhưng có lẽ mọi sự vẫn không thể nào làm thay đổi hay dịch chuyển được điều gì. nơi những người dân nước lã, tôi gặp được niềm an ủi khi họ đáp lại tiếng Chúa qua sự cộng tác của tôi, còn đối với gia đình mình, tôi là một kẻ thất bại. Tôi đi ra ngoài, được học hỏi và cảm nghiệm bao nhiêu thì thao thức bấy nhiêu cho gia đình mình. Thật sự tôi biết rằng bản thân tôi may mắn hơn gia đình mình vì chính tôi cũng xuất phát từ một điểm cùng với mọi người. Nhưng nhờ đi tu mà tôi cảm nhận được tình thương của Chúa, Chúa quan trọng như thế nào đối với cuộc sống và phần rỗi của tôi cũng như của nhân loại. Tôi cũng đã nhìn thấy biết bao người thánh thiện nhưng cũng đã yếu đuối biết chừng nào trong một phút chốc lơ đãng, biết những cuộc ra đi đột ngột mà không bao giờ có ngày trở về, nghe được những câu chuyện thương tâm của những bạn trẻ đang tràn đầy nhựa sống nhưng cũng một thoáng mây bay,...cứ mỗi lần như vậy thì tôi lại càng nghĩ đến môi trường truyền giáo của mình. Có thể trong bước đầu dâng hiến, tôi cũng đã được Chúa cho hưởng niềm vui trên con đường thực thi sứ mạng: sự trở về của họ đối với Chúa, đối với Giáo hội, sự dấn thân hơn của họ vào trong các công việc của Giáo xứ, sự hiện diện của họ mỗi ngày mỗi hơn trong các cử hành phụng vụ, và có một chút nào đó về sự vui tươi hòa đồng trong tình làng nghĩa xóm. Với những hoa trái đó. Tôi cũng thao thức nhiều cho cái nôi của tôi. Nhưng, rất khó.

càng thất bại bao nhiêu tôi phải càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Trong công việc này, tôi xin Chúa cho tôi được "lì lợm""liều lĩnh" để tôi chiến đấu cho đến cùng. Cũng đã có rất nhiều lần tôi nản lòng trong gia đình mình, và cũng đã từng nghĩ "thôi, con bó tay rồi, để Chúa lo", nhưng khi thấy các bậc tiền bối đã mạnh mẽ dấn thân trong các môi trường gian khổ hơn nữa đã giúp tôi lấy lại động lực và tiếp tục tiến lên trên con đường cam go này. Mong sao sự nỗ lực và đóng góp nhỏ bé của tôi được góp phần vào trong công cuộc lớn lao của Giáo hội, và mong sao các gia đình công giáo trở thành cái nôi để đem Chúa trở lại trong cuộc sống của mình, và mong sao ơn Chúa tuôn đổ trên các nhà truyền giáo để các ngài đủ "sức" để thực thi sứ mạng đầy khó khăn nơi những môi trường của thời đại này.

LOAN BÁO TIN MỪNG HÔM NAY

Khó khăn gian khổ bủa vây tứ bề
Hoa trái đâu? thấy bộn bề
Xin ơn Thiên Chúa vỗ về chứng nhân
Trung kiên với Chúa không ngừng
Lì lợm, liều lĩnh tuyên xưng danh Ngài.
Niềm vui là được Chúa sai
Hy sinh cùng Chúa được Ai trở về.

【Madalena】