Đừng do dự - Tác giả: Du Sinh
10.01.2026
Người ta hay nói rằng ơn gọi tu trì là một con đường hẹp. Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra đó là con đường của những ai dám đi sâu vào chính lòng mình. Hẹp không phải vì thiếu chỗ, mà vì không có chỗ cho sự nửa vời. Và chính ở đó, rất nhiều người trẻ đã dừng lại vì do dự.
Do dự không phải là không nghe thấy tiếng Chúa. Do dự là đã nghe, nhưng chưa đủ can đảm để trả lời.
Ơn gọi tu trì thường không đến bằng những dấu chỉ lớn lao. Nó đến trong thinh lặng, trong một ý nghĩ cứ trở đi trở lại, trong một nỗi thao thức không tên, trong cảm giác rằng dù mình có tất cả, vẫn thiếu một điều gì đó rất sâu. Có những người đã từng sống rất vui, rất năng động, rất ổn theo tiêu chuẩn xã hội, nhưng trong lòng lại trống trải lạ lùng. Và rồi, giữa những ngày rất bình thường ấy, tiếng gọi vang lên, không ồn ào nhưng dai dẳng:
“Anh hãy theo tôi !” (Mt 9,9)
Thế nhưng, phản xạ đầu tiên của con người không phải là xin vâng, mà là chần chừ.
Ta sợ mất tự do.
Sợ phải từ bỏ những mối quan hệ quen thuộc.
Sợ một đời sống kỷ luật.
Sợ vâng phục.
Sợ không còn được sống cho mình.
Sợ tương lai mờ mịt.
Sợ mình không đủ tốt, không đủ thánh, không đủ trung tín.
Ta nhìn ơn gọi bằng con mắt của lý trí và thấy quá nhiều điều phải đánh đổi, mà quên rằng Chúa không bao giờ gọi ai để làm họ nghèo đi, nhưng để làm họ đầy hơn.
Ơn gọi tu trì không phải là một nghề để chọn, mà là một mối tương quan để bước vào. Chúa Giêsu không nói hãy cân nhắc, cũng không nói hãy chắc chắn rồi hãy theo. Ngài chỉ nói rất đơn sơ: “Hãy theo Thầy.” (Ga 21,19)
Và những ai dám bước đi đều không biết trước con đường sẽ dẫn về đâu, chỉ biết rằng Đấng đang gọi là Đấng đáng tin.
Do dự kéo dài biến ơn gọi thành một gánh nặng âm thầm. Ta cầu nguyện, nhưng không dám hỏi thẳng Chúa. Ta lắng nghe, nhưng không dám đối diện. Ta sợ rằng nếu nói xin vâng, mọi cánh cửa khác sẽ đóng lại, mà không nhận ra rằng chính sự do dự mới là thứ khiến cuộc đời ta đứng yên, không tiến tới, cũng chẳng quay lui.
Chúa không gọi những con người hoàn hảo. Người gọi những con người sẵn sàng để được uốn nắn. Người không đợi ta mạnh mẽ rồi mới đến, nhưng đến khi ta còn yếu đuối nhất, và khẽ nói như đã từng nói với các môn đệ: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (Mc 5,36)
Ơn gọi không được xây trên sức riêng con người, mà trên niềm tín thác. Không phải vì ta đủ khả năng nên Chúa gọi, nhưng vì Chúa gọi nên ta mới có thể bước đi. Chính trong những giới hạn, bất an và mong manh ấy, Thiên Chúa dẫn con người vào con đường của Người, từng bước, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Tu trì không phải là trốn chạy cuộc đời, mà là đi vào cuộc đời bằng một cách khác. Không phải là khước từ hạnh phúc, mà là đặt hạnh phúc của mình trong tay Chúa. Không phải là sống ít đi, mà là sống cho nhiều người hơn. Người tu sĩ không còn thuộc về riêng mình, nhưng thuộc về Chúa và Giáo Hội, thuộc về những con người họ sẽ phục vụ, yêu thương và đồng hành, đôi khi trong âm thầm và cô đơn.
Có những người trẻ do dự vì nghĩ rằng tu trì sẽ làm họ cô độc. Nhưng thực ra, điều làm con người cô độc nhất không phải là sống một mình, mà là sống không biết mình đang sống vì điều gì. Tu trì có thể nhiều thinh lặng, nhưng đó là thinh lặng có sự hiện diện. Có thể có cô đơn, nhưng là cô đơn được ôm lấy bởi Thiên Chúa. Có thể có hy sinh, nhưng là hy sinh sinh hoa trái.
Chúa Giêsu đã không giấu các môn đệ về cái giá của việc theo Ngài:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình” (Lc 9,23)
Không phải từ bỏ để mất, mà từ bỏ để được tự do thật sự. Tự do không còn bị kéo đi bởi sợ hãi, bởi dư luận, bởi những an toàn giả tạo.
Tu trì không lấy mất tuổi trẻ. Tu trì đòi hỏi tuổi trẻ, những năm tháng đẹp nhất, sung sức nhất, nhiều khả năng nhất. Không phải để lãng phí, mà để hiến dâng. Và chỉ những ai dám cho đi trọn vẹn mới hiểu được niềm vui sâu lắng của việc sống đúng với ơn gọi của mình.
Nếu hôm nay con đang do dự, có thể không phải vì Chúa chưa gọi, mà vì con chưa đủ tin rằng Người sẽ đi cùng con. Nhưng Chúa chưa bao giờ gọi ai rồi bỏ họ lại một mình. Người đi trước, Người ở lại, và Người nâng đỡ từng bước chân, ngay cả khi con vấp ngã.
“Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa,” (Kh 3,20)
Chúa không phá cửa, không ép buộc. Người chờ. Nhưng cánh cửa chỉ mở khi con dám mở.
Đừng đợi đến khi không còn nhiệt huyết mới dâng hiến.
Đừng đợi đến khi hết chọn lựa mới chọn Chúa.
Đừng đợi đến khi an toàn tuyệt đối mới bước đi.
Đừng do dự. Vì có những tiếng gọi nếu không được đáp lại, sẽ trở thành một nỗi trống rỗng rất dài. Và có những lời xin vâng nếu được thốt lên đúng lúc, sẽ mở ra một cuộc đời mà con chưa từng dám mơ tới.
Lạy Chúa,
nếu Chúa đang gọi, xin cho chúng con đủ can đảm để trả lời.
Nếu chúng con đang do dự, xin cho chúng con đủ tin để bước đi.
Và nếu chúng con sợ hãi, xin cho chúng con nhớ rằng Chúa luôn ở đó, đi trước, đi cùng, và đi đến cùng.
Amen.
【Tác giả: Du Sinh】

