Suy tư về Cha Tô-ma – Người gieo mầm

Xuân Tân Phong
Và trong lời kinh quen thuộc ấy, tôi chợt hiểu rằng: cái chết không khép lại một hành trình, nhưng mở ra một cuộc gặp gỡ mới trong đức tin. Người cha đã âm thầm lần chuỗi suốt cả cuộc đời, giờ đây được trao vào tay Thiên Chúa – Đấng mà cha đã tin yêu và phụng sự trong thinh lặng. NGUỒN:




Sự ra đi đột ngột của Cha Tô-ma vào ngày đầu tiên của năm mới đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc nơi cộng đoàn. Từ nỗi mất mát ấy, những suy tư sau đây được viết lên như một cách gìn giữ ký ức và lòng biết ơn. Để rồi ở một khoảng trời nào đó, mọi người đang lặng lẽ kể cho nhau nghe những chuyện đời linh mục của Cha.

**********

KHI MỘT NGƯỜI THẦY ĐI VÀO LỊCH SỬ VĨNH CỬU

"Người công chính dù có chết sớm cũng được an nghỉ."  (Kn 4,7)

Chiều tối ngày 01 tháng 01, khi Giáo Hội long trọng mừng kính Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, Cha Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy – người Cha, người Thầy của chúng tôi – đã lặng lẽ khép lại hành trình dương thế để trở về với Chúa.

Sự ra đi ấy đến nhanh, nhưng không đột ngột đối với những người có đức tin; đau buồn, nhưng lại không trống rỗng; bởi lẽ, cuộc đời Cha đã được ghi khắc sâu vào lịch sử cứu độ mà chính Cha đã dành cả đời để giảng dạy và sống.

Là một nữ tu và là học viên đang theo học Thần học tại Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tùy, tôi được Cha trực tiếp giảng dạy môn Giáo sử. Cha từng nói – và chính đời Cha minh chứng điều này: Giáo Sử không phải chỉ là việc kể lại những biến cố đã qua, nhưng là đọc lại lịch sử Giáo Hội dưới ánh sáng đức tin, để nhận ra hoạt động liên lỉ của Chúa Thánh Thần trong lòng những thăng trầm của nhân loại.

Có lẽ vì thế mà Cha không chỉ dạy lịch sử, nhưng sống trong lịch sử. Từng giai đoạn Cha trình bày, từng nhân vật Cha kể lại, không khô khan như dữ kiện, nhưng sống động như thể Cha đang dẫn chúng tôi bước vào chính dòng chảy ấy. Qua Cha, chúng tôi học cách trân trọng cội nguồn, ý thức hiện tại, và sống tương lai cách có trách nhiệm hơn với Giáo Hội và ơn gọi của mình.

Thánh Phao-lô viết: "Anh em hãy nhớ đến những vị lãnh đạo đã rao giảng lời Thiên Chúa cho anh em; hãy suy xét kết cục đời sống của họ mà noi theo đức tin của họ." (Dt 13,7) Cha Tô-ma là một người thầy như thế. Cha khiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Tổng Giáo phận Hà Nội, nhưng nơi giảng đường, Cha hiện diện đơn sơ như một người cha thao thức truyền trao gia sản đức tin. Cha muốn chúng tôi học cho biết, hiểu cho sâu, và sống cho đúng. Mỗi tiết học của Cha là một nỗ lực lớn, nhất là khi sức khỏe đã suy yếu, nhưng tình yêu dành cho Giáo Hội và cho các học viên thì không hề giảm sút.

Năm vừa qua, trước khi phát hiện bệnh tim, Cha vẫn kịp giảng cho lớp K4 chúng tôi ba buổi học. Rồi Cha xin phép dừng lại. Ba buổi học ấy – những buổi đầu tiên – cũng là những buổi học sau cùng của Cha tại Học viện. Cha đã mệt, nhưng Cha vẫn cố gắng. Và chính trong sự mệt mỏi ấy, chúng tôi nhận ra một người thầy không giữ lại gì cho riêng mình.

Giờ đây, khi Cha đã đi xa, chúng tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh Cha, giọng nói Cha, từng câu chuyện Cha kể, và cả tiếng chùm chìa khoá mỗi khi Cha bước vào hành lang Học viện. Âm thanh quen thuộc ấy như một lời nhắc thầm: hãy nghiêm túc, hãy tận dụng thời gian, hãy sống xứng đáng với ơn gọi đang được trao ban.

Chúa Giê-su đã nói: "Hạt lúa gieo vào lòng đất, nếu không chết đi, thì vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt." (Ga 12,24). Cuộc đời Cha Tô-ma là một hạt lúa như thế. Cha phục vụ không quản mệt mỏi, ngay cả khi sức khoẻ yếu dần. Cha biết mình mong manh, nhưng Cha cũng biết ơn gọi không thuộc về mình, mà thuộc về Đấng đã sai Cha. Có lẽ vì thế, Cha đã ra đi nhẹ nhàng, như một người đã hoàn tất sứ mạng.

Một hình ảnh đặc biệt khác mà chúng tôi được biết và trân trọng: Cha có người con thiêng liêng là Cha An-tôn – hiện đang phụ trách công tác đào tạo của Học viện. Nơi Cha An-tôn, chúng tôi nhận ra nhiều nét rất quen: ít nói, làm nhiều, và luôn thao thức cho Giáo Hội qua trách vụ được trao. Như thể gia sản thiêng liêng của Cha Tô-ma vẫn đang tiếp tục được truyền lại, không bằng lời nói, nhưng bằng đời sống.

Cố Đức Thánh Cha Phan-xi-cô từng nói: "Một cuộc đời được sống cho người khác là một cuộc đời thành công." Nhìn lại cuộc đời Cha Tô-ma, chúng tôi tin rằng: Cha đã sống một cuộc đời như thế. Cha đã ra đi, nhưng Cha không mất. Cha đã bước vào lịch sử vĩnh cửu của Thiên Chúa, nơi mà mọi hy sinh âm thầm đều được ghi nhớ, và mọi yêu mến chân thành đều được ôm trọn.

Với chúng tôi – những học viên Thần học – sự ra đi của Cha không chỉ là một nỗi buồn, nhưng là một bài học cuối cùng, một bài học không còn giảng bằng lời, mà bằng chính cuộc đời đã hiến trao trọn vẹn. "Phúc cho những ai chết trong Chúa. Từ nay họ được nghỉ ngơi sau bao vất vả, vì các việc họ làm theo họ." (Kh 14,13)

Chúng con xin tạ ơn Chúa và cúi đầu tri ân Cha cố Tô-ma. Khi này Cha ở bên Chúa xin cầu nguyện cho chúng con biết tiếp nối ngọn lửa mà Cha đã thắp lên: yêu mến Giáo Hội, trung thành với ơn gọi, và rao giảng Tin Mừng bằng chính một đời sống thấm nhuần ân sủng.

Xin Cha yên nghỉ trong bình an của Chúa, và tiếp tục đồng hành với chúng con trong lời chuyển cầu.

【Cỏ Thần】

MỘT NGƯỜI CHA, MỘT CHUỖI TRÀNG HẠT


Chuỗi hạt khẽ rơi trong nhịp thở đời cha,
Thinh lặng nở hoa giữa những lời kinh nhỏ.

Trong sự thinh lặng của không gian nhà nguyện Hội Dòng, khi tôi đang chuẩn bị cho giờ Chầu Thánh Thể đầu năm, một tin báo bất chợt vang lên khiến tâm hồn tôi chững lại. Bao cảm xúc ùa về: giật mình, ngỡ ngàng, khó hiểu... Và rồi, khi tôi hiện diện trước Cha Tô-ma, những hình ảnh của quá khứ chậm rãi trở về trong ký ức.

Đó là hình ảnh của một người cha cương nghị, ít nói; là sự ân cần rất đỗi thầm lặng; là những băn khoăn, thao thức cho từng cử hành phụng vụ; là những tiếng thở mạnh trong những ngày gần đây, như mang theo bao ưu tư không dễ nói thành lời. Nơi Cha, tôi nhận ra hình ảnh của một người cha đã tận tụy, âm thầm lo lắng cho đời sống thiêng liêng của từng chị em trong Hội dòng.

Có lẽ có rất nhiều câu chuyện để kể về Cha. Nhưng trong tôi, có một hình ảnh luôn hiện diện rõ nét và bền bỉ: Chuỗi tràng hạt Mân Côi trên tay Cha.

Còn nhớ hơn sáu năm về trước, vì đại dịch Covid-19, chúng tôi – những thanh tuyển sinh – không thể trở về nhà huấn luyện ở Sở Kiện để bước vào giai đoạn Tiền tập. Buộc phải ở lại Nhà Mẹ trong một khoảng thời gian dài, chúng tôi sống trong một hoàn cảnh "bất thường". Và chính trong hoàn cảnh ấy, tôi cảm nhận rõ hơn sự hiện diện âm thầm mà bền bỉ của Cha trong đời mình.

Cha Tô-ma đã giảng tĩnh tâm, cử hành nghi thức nhận áo dòng và nghi thức gia nhập Tiền Tập viện cho lớp chúng tôi. Trong những ngày tĩnh tâm ấy, hình ảnh của Cha đã in đậm trong tâm trí tôi một ký ức đẹp không dễ phai mờ.

Cha không ồn ào, không nói nhiều. Trước và sau mỗi lần giảng, cha luôn lặng lẽ lần chuỗi Mân Côi. Chuỗi tràng hạt trên tay Cha khiến tôi tự hỏi: cha đang cầu nguyện điều gì?

Phải chăng cha đang cầu nguyện cho chính chúng tôi – những người sắp được đón nhận tấm áo dòng, dấu ấn đầu tiên của đời dâng hiến? Hay cha đang cầu xin cho bản thân đủ ơn, đủ sức, để có thể trao cho chúng tôi niềm xác tín về ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban?

Tiếng tràng hạt Mân Côi lách tách vang lên. Âm thanh ấy dường như đã trở thành nhịp thở quen thuộc trong đời Cha. Và giờ đây, khi đứng trước linh cữu Cha, tôi vẫn như nghe lại âm thanh thân quen ấy – không còn vang lên bằng tiếng động, nhưng vang lên trong ký ức và trong lòng tôi.

Cầm trên tay chuỗi tràng hạt lúc này, tôi đọc lên lời kinh đã gắn bó với Cha suốt cả một đời. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng Cha không chỉ được tôi cầu nguyện cho, nhưng còn đang hiệp thông với tôi trong chính lời kinh quen thuộc ấy:

Kính mừng Maria đầy ơn phúc...

Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội,

khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Chuỗi hạt khẽ rơi trong nhịp thở đời cha,

Thinh lặng nở hoa giữa những lời kinh nhỏ.

Con học cầu nguyện từ đôi tay lặng lẽ,

Nơi chuỗi Mân Côi chở nặng một đời cha.

Tiếng hạt rơi tan vào miền vĩnh cửu,

Lời kinh còn mãi giữa cõi hy vọng sinh ra.

Và trong lời kinh quen thuộc ấy, tôi chợt hiểu rằng: cái chết không khép lại một hành trình, nhưng mở ra một cuộc gặp gỡ mới trong đức tin. Người cha đã âm thầm lần chuỗi suốt cả cuộc đời, giờ đây được trao vào tay Thiên Chúa – Đấng mà cha đã tin yêu và phụng sự trong thinh lặng.

Chuỗi Tràng hạt khép lại trong tay tôi, nhưng lời cầu nguyện thì không khép lại. Nó tiếp tục vang lên trong niềm hy vọng rằng: những hy sinh âm thầm, những thao thức không lời, những lời kinh nhỏ bé cha đã dâng mỗi ngày, giờ đây được Chúa đón nhận và trổ sinh hoa trái trong đời sống Hội Dòng.

Trong ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, tôi tin rằng Cha không rời xa chúng tôi, nhưng đã bước vào sự sống viên mãn. Và từ nơi ấy, Cha vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, như Cha đã từng làm suốt cả cuộc đời mình: lặng lẽ, trung tín và đầy yêu thương.

【Ma-ri-a Trần】

NGƯỜI CHA THIÊNG LIÊNG

Sau giờ ăn tối, tôi vội lên nhà nguyện xem lịch để soạn bài hát. Đang ngồi thì nghe thoáng phía bên ngoài hiên có ai đó như đang nhắc đến tên Thủy hay Thúy gì đó. Tôi thầm nghĩ: "Thủy đang ở đây mà". Thế rồi cũng chẳng thấy ai gọi gì tôi. Đoạn lại thấy mấy chị đang dọn nhà nguyện cầm cả chổi và cây lau chạy vội ra ngoài hành lang. Thấy có điều gì đó bất ổn, tôi cũng ôm sách chạy theo. Có tiếng một chị hỏi vọng xuống sân: Có chuyện gì vậy chị?

Xuống đây nhanh lên! – Chị vừa nói tay vừa ra hiệu đi xuống. Thấy thế, tất cả liền bỏ lại rồi chạy luôn.

Dưới sân, mọi người đang nhối nháo đi thật nhanh ra phía cổng chính. Mặt ai cũng hoang mang, lo lắng. Chẳng kịp hỏi, chúng tôi cũng đi theo, đi mà như chạy vậy. Vừa đi vừa hỏi nhau: Cha làm sao vậy?

Có chị nói: Cha mệt lắm thì phải.

– Nguy kịch hay sao ý  – Chị khác nói.

Nghe thế, chúng tôi càng chạy nhanh hơn. Trong chốc lát, chúng tôi đã đến nhà nguyện Fatima, gặp một chú ứng sinh các chị hỏi:

– Cha sao rồi chú?

– Cha đi rồi ạ... – Chú đáp với giọng thật trầm.

Tất cả chị em chúng tôi sững lại, cảm giác như có một luồng điện mạnh vừa chạy qua người khiến tai chúng tôi như ù lại. Một chị cố hỏi thêm:

– Mất rồi ấy ạ?

– Vâng, ngài vừa đi rồi ạ. – Chú nói xong rồi cũng đi luôn.

Thế rồi không ai bảo ai, tất cả chúng tôi liền chạy về phía Toà Giám Mục, nơi phòng cha nghỉ nhưng không ai được lên trên. Một lúc thì thấy mấy chị đi trở xuống tay đang quẹt ngang hàng nước mắt. Và tôi biết, Cha đã đi thật rồi...

Thời tiết mấy nay vốn rất đẹp mà sao lúc này trời bỗng nhiên nổi gió, kéo theo những hạt mưa mỗi lúc một nặng khiến con người ta có cảm giác thật lạnh lẽo. Ngồi trước thi hài của Cha mà tôi vẫn cứ không tin đây là sự thật. Sao lại nhanh quá vậy? Mới sáng nay, Cha con chúng tôi còn chúc mừng Năm Mới nhau thật vui vẻ và dâng lễ Mẹ Thiên Chúa thật sốt sắng, vậy mà giờ đây Cha đã nằm yên nơi này, không lời nói, không cử chỉ.

Vẫn biết rằng, cuộc sống luôn chất chứa những điều bất ngờ nhưng thật không ngờ, Thánh lễ ngày mùng 1 Tết Dương lịch lại là Thánh lễ cuối cùng ngài dâng cho chị em chúng tôi. Những điều ngài căn dặn chị em chúng tôi trong bài giảng tôi vẫn còn nhớ như in: "Dù trong cuộc sống có gặp sự gì đi nữa thì cũng hãy nhớ, chúng ta luôn có một người Mẹ đồng hành và hằng cầu bầu trước toà Chúa cho chúng ta." Và thật không ngờ, đó cũng là lời dặn dò cuối cùng ngài dành cho chị em chúng tôi trước khi trở về nhà Cha.

Cha Tô-ma Aquinô kính mến!

Cha biết không! Vậy là từ nay, Giáo Hội đã mất đi một vị linh mục nhiệt thành, TGP Hà Nội chúng con mất đi một vị mục tử tài ba; và đặc biệt Hội dòng MTG Hà Nội chúng con từ đây mất đi một người "Cha thiêng liêng" hiền lành và luôn kiên nhẫn nâng đỡ từng bước đường chúng con đi. Dẫu biết rằng, mọi sự đều nằm trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa nhưng chúng con vẫn không khỏi nghẹn ngào khi phải nói lời tiễn biệt Cha. Thật không gì tốt hơn là có Cha ở bên dạy dỗ và hướng dẫn chúng con nhưng chắc có lẽ sẽ còn tốt hơn nữa nếu chúng con có những kỉ niệm đẹp về Cha để cất giữ trong tim, phải không Cha?

Charles de Foucauld đã từng nói: Họ phải qua đi để cho những hạt mầm sớm nảy nở đều khắp và mạnh mẽ. Vì thế, chúng con tin sự ra đi của Cha không phải là dấu chấm hết nhưng là điều kiện để những gì Cha gieo trồng được lớn lên, lan tỏa và sinh hoa kết trái.

Giờ đây, Cha hãy an nghỉ bình an trong Chúa, Cha nhé! Như Chúa Giê-su đã từng nói: "Hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh." (Mt 25,21). Và xin Cha cũng hằng chuyển cầu cùng Chúa cho Hội dòng chúng con – người con thiêng liêng của Cha.

Vĩnh biệt Cha trong Chúa Giê-su Ki-tô!

【Tê-rê-xa nhỏ】


-->