
Mực chảy miết và thấm sâu vào máu
Là tin vui cùng cốt tuỷ, xương da
Là linh hồn người rực rỡ tinh hoa
Khi Đắc Lộ khai sinh ra Quốc Ngữ
Thầy vẽ nên những hình thù con chữ
Trò xướng to, truyền kỳ lịch sử ca
Cùng soạn ra từ điển Việt Bồ La
Thần khí sục sôi người đi gieo hạt
Mỗi cư sở, một vườn xanh râm mát
Nằm dưới tàn cây, mơ một giấc mơ
Chồi non nhú lên, điệp điệp sau mưa
Mưa thác lũ, từ ngọn triều Bí Tích
Mấy trăm năm, chờ một đêm trừ tịch
Chàng I- nê- khu, chợt đến từ đâu
Có người Tây Dương chịu phép xức dầu
Rước Chúa vào nhà, mở đường phúc thật
Xóm làng ta mừng reo vui, bát ngát
Bếp lửa hồng lên, rực đoá trăng soi
Đạo của yêu thương, đạo Đức Chúa Trời
Gốc rễ bền sâu, đức tin- lòng đạo
Là bến đỗ, để neo thuyền, trú bão
Là hiện sinh ngồn ngộn giữa mộng thường
Là hành hương về núi thánh Sion
Lời nguyền, từ bước chân không quá khoá
Ơn Cứu Rỗi có muôn chiều phước lạ
Là muối men, từ nắm bột dậy hương
Nở ra bao nhiêu đồng bái, rẫy nương
Của cây mới, trổ sinh hoa quả mới
Từ ngọn lửa còn nóng vàng nóng vội
Từ dòng sông, con nước lớn, nước ròng
Lễ tẩy trần, nhờ phép rửa thông công
Về châu thổ, tắm ao hồ, luồng lạch
Ôi, giọt nước nào giải phiền cơn khát
Ghé Thăng Long, nghe Phép Giảng Tám Ngày
Mau lên nào, mùa thóc lúa vàng rây
Và tiệc cưới, nhà nhà đều mở cửa
Tạ ơn Chúa đã cưu mang, phù trợ
Cứu vớt tôi, ngọn nến sắp lụi tàn
Những phù du, giả tạm sẽ chảy tan
Lạy Chúa, lúc này, mừng rơi nước mắt
Xin mời Ngài dùng bữa chiều Sabbat
Ngồi chung bàn và ăn bánh không men
Xin đoái thương tôi thương tích, tật nguyền
Có đôi mắt, mà con bay, con đậu
Ơn thánh xuống, man vàn và hồn hậu
Ngày sẽ ra Giêng, thật rất phương phi
trong tập Dưới Tàn Cây Vả Trưa Hè
【Francis Lê Đình Bảng】
NGUỒN:
