Sao, Vàng, Sao

Unknown

Thượng thanh khí tiết ra nguồn tinh khí
Xa xôi đời trăng mọc nước Huyền Vi
Đây Miên trường, đây Vĩnh Cửu, Tề Phi!
Cao cao vượt với hai hàng bóng vía
Trời nhật nguyệt cầu vồng bắt tứ phía,
Ôi Hoàng Hoa, hồn phách đến nơi đây?
Hương ân tình cho kết lại thành dây,
Mong manh như lời nhớ thương hàng triệu
Đàn cung bậc gió dồn lên âm điệu
Sững lòng chưa? Say chấp cả thanh bai
Sang chơi thôi, sang chơi thôi! Mà ai,
Thu đây rồi, bước lên cầu Ô Thước,
Sao! Vàng sao rơi đầy trên sóng nước
Đừng ngả tay mà hứng máu trời sa
Thôi kéo về đừng cho lòng bay xa...
Thu vươn ra, thu vươn ra như ý...
Mau rất mau trong muôn hoa kiều mỵ
Mùa rất trai và ánh sáng rất cao
Đừng nói buồn mà không khí nao nao
Để chơi vơi này bông trăng lá gió
Để phiêu phiêu này tờ thơ vàng vọ
Để dầm dề hạt lệ ta đôi ta
Tầng thượng tầng lâu đài ngọc đơm ra
Khói nhạt nhạt xen vô màu xanh biếc.

Tiếng huyền địch gò theo tia yến nguyệt
Đẩy đưa dài hơi ngào ngạt trầm mơ.
Thinh không tan như bào ảnh hư vô
Giải Ngân hà biến theo cầu Ô Thước.
Và ước ao và nhớ nhung lần lượt

Đắm im lìm trong mường tượng buồn thiu.
Hàn Mạc Tử.