https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, BBT trang VTCG xin thành kính phân ưu với gia đình thi sĩ quá cố, cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa !
Xin kính mời bạn đọc ôn lại đôi nét tiểu sử & sự nghiệp thơ ca của thi sĩ Thế Nhân, sau đó là tâm tình của hai nhà thơ đồng Đạo.
Thành kính phân ưu
BBT VTCG
 
Tiểu Sử Vắn Tắt:
- Nhà thơ Thế Nhân tên thật là Phêrô Bùi Mùa
- Sinh: 10-10-1950 - Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định
- Lãnh bí tích Thánh tẩy năm 1975 tại Giáo xứ Hiệp An, Giáo Phận Phan Thiết
Tác Phẩm:
- Tâm tình năm tháng (1990)
- Hương thời gian (1994)
- Tử sinh trên đồi Gon-gô-tha (2010)
- tác giả của CLB Đồng Xanh Thơ và Thi Ca Cầu Nguyện
- qua đời lúc 16g ngày 29-3-2017, tại Lagi, do Đột quỵ vì Tai Biến
- Hưởng thọ: 65 tuổi
- Thánh Lễ An táng lúc 4g30 ngày 31-3-2017 tại Giáo Xứ Thanh Xuân.Lagi, giáo phận Phan Thiết.
 
Cảm Nghiệm Đức Tin Qua Tình Thương “Bà Ấy”
Mất cha từ khi lên chín, mẹ còn trẻ chưa gánh vác hết một gia đình, tình thương kể từ đó khác nào lá mùa thu. Em đứa bảy, đứa năm, đứa ba, đứa một tuổi, được người dưng nuôi hoặc “đi ở”, canh em chăn bò, cắt cỏ.
Phong kiến, chiến tranh kết thúc qua đi gần trọn chặng đường nửa thập kỷ, mỗi khi nghĩ lại không khóc mà nước mắt cứ trào. Nước mắt không phải giọt sầu bất hạnh mà là giọt lệ hạnh phúc vì luôn cảm nghiệm đức tin qua tình thương của “Bà ấy”. Bà ấy như một động lực mạnh mẽ hút lấy tôi vào vòng xoáy yêu thương của Bà, mà cũng chính là tình thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Mấy đời ai “ở đợ” không no đòn mà no cơm. Sau ba năm chịu nhiều sự bất công của chủ, cậu bé mới tuổi mười hai phải quyết định cuộc đời mình, dù không biết phải quyết định làm sao!
Phường không cha mẹ sống đầu đường xó chợ thì chắc hẳn rồi, đói no tùy thuộc vào sự ranh mãnh trong mỗi cá tính.
Ai biết trong cái rủi thường đi đôi với cái may, Cậu bé đánh giày no đòn của những kẻ cùng chung số phận, nằm quằn quại nơi một góc chợ đêm. Ai khiến xui hay “Bà ấy” xót xa, chỉ đàng đưa lối một người Bùi Chu Phát Diệm họ Phan tên Trác Tuấn, lính độc thân có đạo Thiên Chúa, dẫn về gởi vào viện mồ côi quân đội ở Pleiku, nhờ các dì Dòng Mến Thánh Giá cho ăn học tại Trường Tư thục Trung tiểu học Thánh Phaolô, sau lưng tòa án cũ đường Hoàng Diệu nối dài.
Ai ngỡ ai ngờ thời gian như cây đàn rất nhiều nhịp phách thay đổi vui buồn. Tám năm sau người anh tinh thần đó cũng ra đi biền biệt, thế là mồ côi vẫn hoàn mồ côi. Người ta nói: “mồ côi thì tội lắm”. Đúng vậy, trong mắt đời cân chẳng mấy gam nặng.
Chưa hẹn chưa hò, thế mà rồi “Bà ấy” thương gởi đến một ngày nắng nhuộm đôi má hồng, đôi mắt đầy cảm mến của một người con gái lớn hơn ba tuổi. Người con gái ấy dạy cho đọc kinh, hát nhạc đạo và nói cho nghe về một trái tim khoan dung độ lượng của ông Giêsu và bà Maria nào đó, có phải vì? hay? mà thuộc vanh vách các kinh Kính Mừng, Tin Kính, Sáng Danh.
Chiến cuộc 1975, người con gái ấy cũng biền biệt. Loạn ly ai cũng như ai, còn giữ được mạng sống là muôn vàn ơn phước. Giờ đây không anh trai hay chị gái mà chính “Bà ấy” với trái tim rực cháy. Chỉ một lời cầu xin, một lời kinh Kính Mừng, Sáng Danh, là “Bà ấy” đã cho đói khát thành no nê, thoi thóp tuyệt vọng lại vui mừng hy vọng giữa núi cao rừng sâu, một mùa hè với một con người chưa từng trải kinh nghiệm.
Người xưa nói với con cháu: Đã phúc thì không họa, có họa nhờ phúc đỡ nâng, tại sao không biết trông cậy, khi đời luôn là bão tố? và nếu trông cậy vào những lời kinh đó mà không để lại chút tì vết nào trong lòng, dù họa hay phúc cũng chẳng ích gì.
Tháng 3 năm 1975, trước giờ lễ, “Bà ấy” trao tận tay cho cha Phêrô Nguyễn Văn Hiếu quản xứ Hòa Vinh một người chỉ còn cái xác sót lại vài hơi thở. Cha chăm sóc vết thương, gọi điện xin Trạm xá Hàm Tân nay là Tân Hải đem về chữa trị.
Thói thường, được chiều lắm lúc bị hỏng, bởi luôn muốn thong dong. “Bà ấy” biết thế nên quyết định giam con người này vào trái tim yêu thương của Đức Giêsu Kitô.
“Giam trong bể ái nhiệm huyền tình yêu
Chiều như chẳng phải là chiều…. ”
Tháng 7 năm 1975, một ông anh tinh thần thứ hai, người Sài Thành họ Trần tên Công Gương, giới thiệu với cha Phêrô Dương Đình Thiện quản xứ Hiệp An, Giáo Phận Phan Thiết, một người con. Người con đó bây giờ vẫn hành trình với đức tin ân huệ, đức tin kỳ duyên và luôn cảm nghiệm về một mầu nhiệm tình thương của “Bà ấy’.
Ngàn năm nữa chỉ riêng con hiểu biết
Ôi tình thương Mẹ mầu nhiệm thế nào.
Thanh Xuân, tháng 11 năm 2009
Phêrô Bùi Mùa
 
Xin Mẹ-Giữa Cõi Về
Đau ai người không sợ
Đói ai kẻ chẳng lo
Chưa chào đời đã nhiễm thể bụi tro
Nên hành trang con mang theo chỉ là hơi thở
Giữa cõi về... muôn vẻ thực mơ
Hơn nửa đời mà chưa học thuộc chữ ngờ
Mãi đoán nhầm do số phận
Trời cao lồng lộng làm sao đếm
Đất rộng mênh mông làm sao đo
Huống hồ hơi thở con chỉ là một dấu chấm mờ
Giữa cõi về... cứ quay quắt ngu ngơ
Ôi Maria! đâu mới là nơi cội phúc
Đâu mới thật nguồn mơ
Mách cho con lối rẽ
Chỉ cho con bến bờ
Con đói lắm tiếng cười môi mẹ
Con khát nhiều ánh mắt mẹ thương
Đùm bọc con như đùm một thỏi đường
Giữa cõi về... đỡ chát đắng khói sương.
 
Gửi Ngài
Nếu Ngài
Như lá mùa đông
Con xin đắp mộ bên dòng thời gian
Nếu Ngài
Là hạt mưa tan
Con xin xây bể nhân gian sẵn dành
Chúa đồng nghĩa với: Sáng Danh
Miệng con luôn ngậm âm thanh ngọt ngào
Chúa đồng nghĩa với: Tối Cao
Môi con luôn mở kính chào! Thánh Ân
Đâu là hạt bụi gian truân
Chúa cho bay xuống hồng trần mọc lên
Mấy ngàn năm chẳng tuổi tên
Bọc trong hơi thở nỗi niềm hoài thương
Dõi theo từng giấc miên trường
Cuồng phong lá đổ con đường người qua
Mặt Trời non - Thân đất già
Chiều qua
Vắt kiệt
Lệ ra
Gửi: Ngài.
 
Trái Tim Khổ Giá
Lối xưa
Khổ giá
Không còn
Chuông chiều thỉnh thoảng chạm hồn nghiêng chao
Thu như thu chếch chén sầu
Gặp khi chiếc lá - gam màu của tôi
Nằm hanh hong giữa bụi đời
Sao bon chen nổi mà ngoi lên nhìn
Nếu không có một trái tim
Nơi cây khổ giá dịu hiền Giêsu
Tôi gầy gò chiếc lá thu
Gãy từ ngọn gió đòn thù bão giông...
Chưa đi đến cõi ước mong
Chưa về tận cõi nơi lòng sinh ra
Ngước nhìn vũ trụ bao la
Biết là... đâu đó quê nhà của tôi
Chiều nay
Khổ giá
Lên đồi
Vén tà dương rộng chân trời bình minh
Hồn tôi như một con tin
Giam trong bể ái nhiệm huyền tình yêu
Chiều như
Chẳng phải là chiều
Khi cây khổ giá toả thiều quang thiêng.
(trích trong bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo, tập 3, do Lm Trăng Thập Tự chủ biên)
AI TÍN1
TÂM TÌNH CHIA SẺ:
Cất Bước Đăng Trình
 
Chúa gọi con ngay giữa mùa sám hối
Người đưa con qua biển lớn gian trần
Người thương gọi, này con đây “Thế Nhân”
Về bên Chúa! Xin giã biệt trần thế!
Sáu mươi lăm, nay con về trình diện
Đường thi ca muôn hoa thắm đón chào
Như hương trầm bay lên chốn trời cao
Ngàn khúc nhạc dẫn lối về nhà Chúa.
Từng đêm thâu vẫn cháy lên ánh lửa
Trong con tim muôn xúc cảm tuôn trào
Bao câu thơ niềm cảm mến dạt dào
Con thấy Ngài qua từng trang giấy trắng.
Từng nét chữ đã giúp con đứng thẳng
Giữa phong ba, cơn bão táp cuộc đời
Khi an vui, khi sóng gió biển trời
Vì có Ngài, con vững tâm chèo chống.
Bút nghiên ơi! Sao nỡ đành mau chóng?
Tạm kiếp này, giã biệt nhé từ đây!
Hẹn một mai trang sách mãi thêm dày
Người viết hộ, những dòng thơ dang dở.
Như hoa kia tối sẽ tàn, sớm nở
Ánh mặt trời sẽ ló dạng bình minh
Để chiều hôm vui cất bước đăng trình
Về với Ngài, trọn cuộc tình viên mãn.
(Kính viếng nhà thơ Thế Nhân)
30/03/2017
Suối Ngàn
 
Cúi Đầu Hiệp Nguyện
Xin cúi đầu viết đôi lời hiệp nguyện
Cho linh hồn miên viễn trước Thánh Nhan
Ân sủng Ngài bao phủ hưởng phúc nhàn
Xóa lỗi lầm, mê man thời dương thế
Lòng thương xót bao la như trời bể
Chỉ mình Ngài mơi có thể thứ tha
Dũ tình thương cho con trở về nhà

Nơi vĩnh cưu chan hòa niềm hạnh phúc.
Trầm Hương Thơ










































































































































Được tạo bởi Blogger.