Người Về Phương Ấy Xa Xôi Lắm…

Unknown


 
(Để nhớ Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống)
Người về phương ấy, chim bay mỏi
Xanh biển, xanh rừng, xanh gió khơi
Những bến lau thưa, hà xứ khứ?
Nhà Bè, con nước chảy chia đôi
 
Người về phương ấy, chân mây biếc
Rượu tiễn tràn ly chưa ướt môi
Một chuyến hành hương xa mấy đỗi
Tình yêu của Chúa dẫn đưa tôi (1)
 
Người về phương ấy, vui duyên mới
Tháp cổ, hồn thiêng, dân tộc Hời
Mở mắt, xem mặt trời dậy sớm(2)
Sao em không lần chuỗi Môi Khôi (3)     
 
Mà thôi, đâu phải sang sông, nhỉ
Hạt nắng vô tư vẫn sáng ngời (4)
Sông lở, sông bồi, ai tát cạn
Bên này, bên ấy có xa xôi?
 
Người về phương ấy tôi theo với
Thông đứng Vi Vu hát giữa trời (5)
Một chốn đôi quê còn bin rịn
Đôi bờ tả hữu tiếng sông trôi
 
Người về phương ấy, tôi theo với
Đồng khói, đồng hương vẫn mặn mòi
Bến Nghé chiều nao trông én liệng
Tà Pao vời vợi bóng trăng soi
 
Thay lời muốn nói, xin trao gởi
Thương Nhớ Một Mùa Đông đấy thôi (6)
 
Gò Dầu, 01.03.2017
Francis Assisi Lê Đình Bảng
 
(1)Khẩu hiệu của Đức Cha khi được tấn phong Giám mục(17.8.2001)
(2)Mũi Kê Gà (Bình Thuận ), nơi người ta nhìn thấy mặt trời mọc sớm hơn mọi nơi ở Việt Nam.
(3) Tên một ca khúc của Đức Cha, thơ Xuân Ly Băng.
(4) Tên một quyển sách của Đức Cha trong toàn tập 5 quyển; NXB Tôn giáo, 17.8.2007.
(5) Thông Vi Vu, bút danh của Đức Cha khi sáng tác âm nhạc.