https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

Trăng cũ giờ đây vẫn sáng trong,
Người mùa xuân cũ cách muôn trùng!
Ai về thăm thẳm trời tinh tú,
Để lại trần gian bóng lạnh lùng!
Từng tập thơ xưa! Từng tập thơ!
Từng trang huyết lệ ngấn trăng mờ
Hồn ai siêu thoát ngoài nhân thế
Có biết rằng em vẫn đợi chờ?


Người tình của Hàn Mạc Tử
Chân dung những "người tình" của Hàn thi sĩ. Ảnh Mai Đình ở góc phải.


Trên cõi thiên đàng ngắt ánh sao
Tình anh tỏa rộng bốn trời cao.
Phiêu diêu anh sống bên mình Chúa,
Dựng một đài thơ ở chốn nào?
Em mãi phiêu linh với bụi đời,
Ngại ngùng mưa gió lúc buồn vui
Từng đêm trăng sáng, đêm trăng sáng
Biết mấy đau thương, mấy ngậm ngùi.
Cũng muốn theo anh dứt nợ trần
Đập tan lưu luyến, thoát phàm thân
Bay qua muôn vạn tầng thanh khí,
Hồn quyết tìm cho thấy cố nhân.
Chút nợ ân tình giả chửa xong,
Đành mang tâm sự mãi bên lòng,
Sắt son đã chẳng cùng nhau vẹn,
Em phải đem mình gởi núi sông.
Em đã là dân của nước nhà,
Khi quân thù địch dấy can qua.
Máu hồng đương nhuộm trang hùng sử
Em nhẽ nào quên nghĩa quốc gia.
Hăng hái xông pha giữa cuộc đời
Chút lòng tranh đấu phút nào nguôi,
Bao giờ Tổ quốc ca toàn thắng,
Là lúc tìm anh giữa cõi trời.
Em chỉ cầu xin một buổi chiều,
Dưới bàn tay Chúa, cạnh người yêu,
Ta tung thơ khắp cho trần thế....
Lạy Chúa đời con khổ đã nhiều.

Mai Đình
Trích lại theo PCĐ-1, 366-368

Bài viết này được trích từ bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo, linh mục Trăng Thập Tự chủ biên, tập I, trang 191-192.
Được tạo bởi Blogger.