https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg


Ông chiêm nghiệm thấy sự đẹp nhất của trần thế là
sự thanh khiết của linh hồn, được hun đúc bằng tinh thần Thiên Chúa giáo

Bài thơ văn xuôi này là một thứ kinh cầu nguyện đã được Hàn Mạc Tử sáng tác bằng Pháp ngữ vào thời gian ông nằm trên giường bệnh và sắp chết tại nhà thương Quy Hòa. 

Như mọi người đều biết, thi sĩ Hàn Mạc Tử vốn là một tín đồ Thiên Chúa giáo (tên thánh của ông là Phanxicô) rất ngoan đạo. Những khi quá đau khổ, ông thường tìm sự an ủi của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Những bài thơ có nhiều màu sắc tôn giáo của ông như Đêm xuân cầu nguyện hoặc Thánh Nữ Đồng Trinh Maria (bài này còn có tên là Ave Maria – Kính mừng Maria ) đều là những bài thơ đạo tuyệt hay của nhân loại.
Khi biết mình sắp chết, lòng sốt mến của ông đối với Chúa càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sự sốt mến đó đã khiến ông, trên giường bệnh, viết bài La Pureté de l’âme (Linh hồn thanh khiết). Trong bài thơ này, tác giả có ba điều chính yếu để ca ngợi: trước hết là ca ngợi công trình thần bí tuyệt diệu của Đấng Tối Cao, thứ đến ca ngợi các bà sơ dòng thánh Phanxicô, là những người đã hy sinh thân mình để săn sóc cho các bệnh nhân cùi ở bệnh viện Quy Hòa, và cuối cùng ca ngợi sự thanh khiết trong linh hồn.
Điểm thứ ba có một phần liên quan mật thiết đến điểm thứ nhì, bởi ngoài nỗi ước ao (một cách mặc nhiên) cho chính mình có được một tâm hồn thanh khiết, ông còn đã ca ngợi sự thanh khiết tuyệt vời của tâm hồn các bà sơ. Ông viết:
 “Tôi muốn trọn đời ngưỡng mộ vẻ trắng trong nguyên vẹn, nguồn tươi, ánh sáng, thơ vì tất cả đấy là hình tượng của Linh hồn thanh khiết”.
Bài Linh hồn thanh khiết là một bài thơ xuôi tuyệt đẹp, rất nồng thắm, rất thiết tha, và chính cái giọng say mê nồng nàn đó đã chứng tỏ Hàn Mạc Tử đã viết bài ấy trong một lúc xuất thần, cái lúc mà ông chiêm nghiệm thấy rõ rằng sự đẹp đẽ nhất của trần thế này chính là sự thanh khiết của linh hồn con người, sự thanh khiết được hun đúc bằng tinh thần Thiên Chúa giáo.

Lê Huy Oanh
(Trích lại theo PCĐ-2, tr. 365-366)


Bài viết này được trích từ bộ sưu tập Có Một Vườn Thơ Đạo, linh mục Trăng Thập Tự chủ biên, tập I, trang 225-226.

LINH HỒN THANH KHIẾT

Hỡi các thiên thần, thiên thần của Chúa, thiên thần bình an và hoan lạc, mang cho tôi xin một tràng hoa.

Tôi muốn tắm trong đại dương ánh sáng, trong biển hồn kính mến thiêng liêng.

Nhiều phép lạ bởi trời đưa xuống, người thế gian nghẹn ngào vì cảm mộ khi quan chiêm công trình thần bí Đấng Tối Cao.

Hỡi các thiên thần, thiên thần của Chúa, thiên thần bình an và hoan lạc, có thấy chăng ánh hào quang tỏ dần, màu sắc trắng tuyết, hình thể đồng trinh, linh hồn hiển hiện giữa loài người?... Lòng vội ngỡ là hồn á thánh, thơ, tinh tuý nguyện cầu – đáng bốc lên thành hương thơm, thanh khí, mà xuống trần gian chịu kiếp làm người!

Hỡi các thiên thần, thiên thần của Chúa, thiên thần bình an và hoan lạc, hãy hoan hô các Mẹ và Chị dòng thánh Phanxicô xuống giữa loài người mà an ủi cho chúng tôi, những kẻ trầm luân yếu đuối, bệnh tật, hủi phong.

Tôi muốn cao ngâm những lời ca ngợi đầm khát khao trong suối ngọt ngào khi Chị, Mẹ cất tiếng hát: Chúa cứu tôi! Chúa cứu tôi!

Tôi muốn trọn đời ngưỡng mộ vẻ trắng trong nguyên vẹn, nguồn tươi, ánh sáng, thơ vì tất cả đây là hình tượng của

Hỡi các thiên thần, thiên thần của Chúa, thiên thần bình an và hoan lạc, hãy tung hoa hồng, hoa súng, tiếng hát thanh tao, hơi nhạc đẫm hương và tưới tràn trề đức hạnh, can đảm cùng hạnh phúc xuống cho những người hầu Chúa.


Phanxicô Trí
Cảm tạ Chúa
Đêm thứ tư 24 octobre 1940

Bài thơ này nguyên được viết bằng tiếng Pháp với tiêu đề La pureté de I'ame, và được chính Hàn Mặc Tử dịch sang tiếng Việt.

Nguồn: Chơi giữa mùa trăng, Xuân Thu xuất bản, Hoa Kỳ, 1987
Được tạo bởi Blogger.