Tiếng cồng chiêng trên Cao Nguyên - Tác giả: Maria Hồng Hà CMR

Xuân Tân Phong

 TIẾNG CỒNG CHIÊNG TRÊN CAO NGUYÊN



Phía sau những dãy núi chập chùng của vùng Cao nguyên Di Linh, cái tên có nguồn gốc từ Djiring - tên của vị Già làng thành lập ra buôn này. Núi đồi như che chở những Buôn làng của anh chị em sắc tộc nơi đây. Nơi vùng cao nguyên này thì đồng bào K’Ho chiếm đa số, nơi mà Đức Tin được đón nhận cách đơn sơ và lớn lên giữa núi đồi này, đang cần được chăm sóc xuyên qua những phong tục và văn hóa đa dạng của anh chị em nơi đây. Nó đang sống giữa những bản sắc đa dạng về văn hóa và con người nơi đây, điều gì làm nên sự khác biệt giữa văn hóa đơn thuần và Đức Tin văn hóa. Chỉ khi sống và học cho biết sự phong phú và đa dạng của văn hóa làm cho con người triển nở và hạnh phúc thì lúc đó Đức Tin dường như nở hoa ngay trong chính lòng văn hóa của dân tộc. 

Nó đi theo mấy đứa nhỏ đến nhà của Già làng nơi nhà Rông ấy bộc lộ tất cả sự phong phú của văn hóa mà người K’Ho tự hào và hãnh diện. Đâu đó tiếng cồng chiêng dội lại bên tai nó. Tiếng trầm đục mang âm vang của núi đồi, âm thanh ấy không làm người nghe không chói tai, không nhức đầu nhưng âm vang ấy trầm trầm đi vào tận cõi lòng người nghe, như tiếng thở của núi đồi

Già K’Gốt kể lại và giải thích về cồng chiêng cho nó. Trong nhà ông có bộ cồng chiêng lớn nhất buôn, đây là bộ cồng chiêng của bố ông để lại, thời trước khi buôn làng còn bị thú dữ tấn công, như hổ, heo rừng và voi rừng, thì người dân thường đánh cồng chiêng để xua đuổi chúng, mà chính âm thanh trầm vang của tiếng cồng chiêng làm những thú rừng ấy phải bỏ trốn. Dần dà công chiêng còn là biểu tượng của sức mạnh, của quyền lực và sự thịnh vượng của buôn làng

Theo lời của Già K’Gốt: Bộ chiêng của người K’ho có 6 chiếc: cing me (chiêng cái, chiêng mẹ) giữ nhịp, cing rdơn (chiêng cả) phụ nhịp cho chiêng cái, cing ndơn (đổi giai điệu), cing thê và cing thi trả lời khi chiêng cái gọi. Mỗi chiêng ứng với một thang thanh âm, một nốt nhạc, tạo nên bản hòa âm. Khi đánh chiêng, người K’ho xếp theo hình vòng cung, theo thứ tự các chiêng kể trên, tay trái đỡ mặt trong, tay phải đánh. Đội hình di chuyển khi ngược khi xuôi, âm thanh trầm bổng, luyến láy được tạo ra nhờ tay chụp, xòe hay xoa mà tạo nên. Cồng chiêng là cách gọi theo người Việt. Theo tiếng K’ho, chiêng không có núm gọi là cing, chiêng có núm gọi là mồng (người Việt gọi cồng). Bộ chiêng có đến 36 nhịp khác nhau, thể hiện đủ mọi cảm xúc của đời sống, từ lễ hội đến tang ma, từ niềm vui đến nỗi buồn. Nếu dàn chiêng 6 chiếc tấu lên những khúc nhạc nghi lễ như: chào mừng, mời Yàng, đi săn… thì “đấu chiêng đôi” lại vượt ra khỏi những quy chuẩn bài bản ấy. Đây là một hình thức diễn xướng ngẫu hứng, đậm tính đối kháng và sáng tạo, là một trò chơi thách đấu nhưng đầy chất nghệ thuật, không theo bài bản nào. Mỗi người cầm 1 chiếc chiêng, vừa đánh vừa phá ngang đối phương, khiến đối thủ loạn nhịp, khiến chiêng “tắt tiếng” đành chịu thua. 

Cồng chiêng là một vật thiêng, và họ tin rằng đằng sau mỗi chiếc cồng, chiếc chiêng đều có một vị thần trú ngụ. Là một vật thiêng nên âm thanh cồng chiêng cũng mang tính thiêng và con người sử dụng những nhạc cụ này như một “ngôn ngữ” để đối thoại, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với thần linh. Trước đây, cồng chiêng được sử dụng chủ yếu trong các nghi lễ như lễ đặt tên, lễ cưới, lễ dựng làng mới, lễ dựng nhà rông mới, lễ cúng sức khỏe, lễ cúng chọn đất, phát rẫy, gieo trỉa... Cồng chiêng được sử dụng nhiều và tập trung nhất trong lễ cúng ăn trâu và tang ma. Mỗi nghi lễ thường có một làn điệu cồng chiêng riêng. Cồng chiêng cũng gắn liền với những hình thức sinh hoạt văn hóa gia đình, cộng đồng của buôn làng.

 Âm nhạc cồng chiêng luôn đi liền với nhảy múa nghi lễ, mỗi buôn làng đều có những điệu múa riêng. Những điệu múa theo tiếng cồng chiêng là những động tác họa lại những công việc thường ngày của những phụ nữ miền sơn cước này, từ việc gặt lúa, đập lúa, sàng lúa, rê lúa, hái café, hay đang trồng tỉa bắp trên nương đồng, những động tác ấy họa lại ngày sống đầy vất vả thành âm nhạc theo tiết tấu của cồng chiêng. Như một lời cầu nguyện tạ ơn Yàng đã cho làm cho đất trổ sinh mùa màng, cho mưa nắng thuận hòa để công việc được thuận lợi.

Đi đầu thường là một cái trống, tiếp theo các chiêng, cồng theo thứ tự cái có cao độ trầm đi trước, cái có cao độ cao lần lượt đi sau. Họ đi thong thả, vừa nhún nhảy vừa đánh chiêng, vẽ nên một đường tròn và tạo nên một trường âm thanh quanh trung tâm thiêng. Đường tròn giúp cho tiếng của chiêng, cồng đều đến trung tâm thiêng. Hình ảnh vòng người nhảy múa cùng âm thanh vang vọng núi rừng mang đến toàn cảnh Tây Nguyên vừa huyền ảo, vừa thần bí. Cồng chiêng bởi vậy đã góp phần tạo nên những trang sử thi, những áng thơ ca đậm chất văn hóa Tây Nguyên vừa lãng mạn, vừa hùng tráng. 

Chiều nay, tiếng cồng chiêng vẫn vang đâu đó phía đầu buôn đó là tiếng cồng chiêng của đoàn rước trong giáo xứ chuẩn bị Thánh lễ Thêm sức cho một số em thiếu nhi và cũng là Thánh lễ lãnh Bí tích Rửa tội của một gia đình mới gia nhập Hội Thánh. Tiếng cồng chiêng ấy không chỉ được vang lên trong các lễ hội nhưng hôm nay tiếng cồng chiêng ấy mang đậm âm vị của niềm vui hân hoan của những con người sống niềm vui Tin Mừng. Vị Thần mà anh chị em Đồng bào K’Ho xin mưa nắng thì nay là Yàng (Thiên Chúa) đang ở giữa buôn làng ban nắng mưa thuận hòa và cũng đang ở với và trong từng tâm hồn đơn sơ này 

Đang khi sống giữa buôn làng của anh chị em đồng bào K’Ho, nó học cho biết văn hóa và phong tục của buôn làng để khiêm tốn và dấn bước trên con đường sứ vụ với những cách thức mới mẻ để làm phong phú Tin Mừng ngay giữa lòng của buôn làng, không thay đổi gì về văn hóa hay phong tục nhưng qua đó giới thiệu khuôn mặt của Thiên Chúa ngang qua những nét văn hóa và niềm tin đơn sơ của anh chị em đồng bào nơi đây.

【Maria Hồng Hà CMR 】