16/03/2018

Buồn...

"Có những nỗi buồn rất đẹp"

Em hỏi: làm sao để bước qua nỗi buồn?
Câu trả lời chỉ có thể là: không biết!
Nỗi buồn như điều gì da diết
Đã bám trong từng mạch sống chúng ta

Hãy thử tự hỏi mình: sao có thể bước qua?
Những nỗi buồn với vạn ngàn khuôn mặt
Cuộc sống càng ngày càng thêm chồng chất
Bao nỗi buồn không tuổi không tên

Có những chiều một mình trên bãi nắng thênh thênh
Ta nhận ra nỗi buồn vốn là điều rất thật
Đi suốt một đời dài, mới thấy mình giàu chất ngất
Thừa mứa nỗi buồn giữa lũng trầm kha

Hãy tự hỏi mình: sao phải bước qua?
Khi tất cả đã ra đi, chỉ nỗi buồn ở lại
Hiên đời ta sẽ đến chừng nào trống trơ hoang hoải
Khi nỗi buồn kia cũng bỏ rơi ta…

Hãy tự hỏi mình: sao phải bước qua?
Khi chính nỗi buồn kìm chân ta đứng lại
Khoét vào ta những vết đời dấu ái
Dạy ta khao khát niềm vui

Dạy ta khao khát con người
Và khao khát yêu thương trên đường đời vô chừng vắn vỏi
Cuộc đời khuyết hao sẽ vô cùng trơ trọi
Khi ta một mình như ốc đảo trơ vơ

Hãy biết cám ơn bao ngày tháng đợi chờ
Và cả những nỗi buồn không tên không tuổi
Để thấy trong trái tim tưởng đã chai lì cằn cỗi
Vẫn còn một góc riêng, rất đỗi con người

Cao Gia An, S.J.
Roma – Mùa Chay 2015
SHARE