Thấy quan tài... vài ngày lại cười hô hố...

Dụ Ngôn Trước Thềm Tháng Cầu Hồn


1. Anh nông dân chính hiệu, có đến mấy đời.

Về đàng cuộc sống, gia đình cũng thường thường bậc trung, không phải lo đói khổ- chạy ăn từng bữa, chẳng có điều kiện hưởng thụ phè phỡn. Anh nói thế là tốt, ‘biết đủ thế là đủ' ai đó đã nói thế.

Về đàng sống Đạo anh cũng làng nhàng, nóng chẳng nóng, lạnh chẳng lạnh. Ngày thường không thấy anh đi Lễ, nhưng ngày Chúa Nhật chẳng thấy anh bỏ Lễ. Kinh Tối chẳng khi nào đọc…

‘Giữ Đạo nhiều chi cho mệt… Đủ lên thiên đàng được rồi!’, Anh thường nói thế mỗi khi thấy ai- trong những ngày nông mùa nhàn rỗi, anh nhâm nhi, hay quần xà lỏn trần trục nằm võng xem ti vi vào giờ Lễ, dù là lễ Trọng- nhắc: ‘rảnh thế sao không đi Lễ’.


Anh chỉ có một cái tật, chiều nào cũng làm ‘xị đế’, nhậu mình ên với cái tivi. Tật anh chưa đến nỗi xấu, bởi chưa ai thấy say xỉn, hay chửi vợ đánh con hoặc ói mửa bao giờ…

Anh có một ước mong khá ngược đời đến táo bạo: Xin Chúa cho mình thử xuống… hỏa ngục một lần.

Ước mơ anh chân thành, bởi không chỉ anh cầu nguyện mà còn xin người khác cầu nguyện. Nghe nói anh còn vào Cha xứ xin ngài cầu nguyện thêm.

Anh nghe 3 trẻ nhỏ Fatima đã được xuống hỏa ngục, thấy rõ cảnh kinh hãi khốn nạn muôn đời… Từ đấy 3 trẻ Thánh này đã quyết tâm tận hiến cho Chúa, chẳng dám phạm tội dù tội mọn, không ngừng hy sinh cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn sám hối để tránh sa hỏa ngục.

Rồi vị Thánh nào đó cũng được Chúa cho thấy cảnh hỏa ngục, tuyên bố: ‘Dù phải chấp nhận mọi đau khổ nhất trần gian đến tận thế cũng không bằng đau khổ ở hỏa ngục dù chỉ một phút’.

Nhưng đấy là kinh nghiệm của người ta…
Có trải nghiệm hỏa ngục mới có động lực ‘triệt để’ theo Chúa được. Có thấy quan tài mới đổ lệ…

Anh nghĩ thế, và vẫn ôm ấp được Chúa cho trải nghiệm cảnh hỏa ngục !...

Anh có ước mơ nếm cảnh hỏa ngục, muốn nên ‘chứng nhân’ hỏa ngục để ‘cảnh báo’ cho người khác bỏ đàng tội lỗi…
Anh chưa nếm ‘trực quan sinh động’ hỏa ngục, nên đàng sống Đạo anh qua loa, vẫn dở dở ương ương, lạnh chẳng lạnh, nóng chẳng nóng.

Có lẽ thế…!

2. Bất ngờ Xóm Đạo thấy anh đột ngột thay đổi-180 độ, bừng lên sốt sắng. 


Anh bỏ hẳn rượu, siêng năng đi lễ, cả sáng lẫn chiều (một tuần có 14 Thánh lễ- sáng chiều mỗi ngày- hầu như anh tham dự đủ), anh tích cực việc Nhà Thờ, tích cực việc Tông đồ Giáo dân…

Anh bảo ước mơ đã thành hiện thực, Chúa đã cho anh thấy cảnh hỏa ngục…

Anh quả quyết, đúng như Lời Chúa Giêsu nói: Được lời lãi cả thế gian mà sa hỏa ngục (mất phần Linh hồn-nv) thì được ích gì; thà cụt tay, cụt chân, chột mắt (nguyên cớ phạm tội, nv) để khỏi sa hỏa ngục còn hơn được toàn thân mà sa hỏa ngục…

Một lần ngủ trưa, vẫn trần trục chỉ quần xà lỏn như thường ngày trên võng… Bất ngờ anh thấy mình rơi xuống Hỏa ngục, chứng kiến cảnh khốn nạn- hãi hùng kêu thét của những linh hồn trầm luân trong lửa hỏa ngục… Anh hét lên kinh hãi !…

Vợ con trong nhà chạy ra...

Anh nói Chúa đã cho anh xuống hỏa ngục… Mồ hôi lã chã bởi sợ hãi…

Nghe anh kể, cũng có người tin, cũng sợ… nhất là các bà… Xóm Đạo bỗng đạo đức hẳn, Nhà thờ sớm chiều đông hơn, người ta năng đi xưng tội hơn.

Cha già rất vui song với cương vị Mục tử ngài cảnh cáo: Sống Đạo đừng phải theo cảm tính; cẩn trọng với mạc khải tư…

3. 

Miền thôn quê dạo này chộn rộn, văn minh như trận sóng thần ào ào tới. Nhà tranh vách lá, hay vách gỗ được thay bằng bê tông cốt thép…

Đất miền quê khỉ ho cò gáy bao đời này giờ thành đất vàng, sốt từng ngày…

Nhiều người Sài Gòn, nghe nói cả người Trung Quốc đổ về mua đất, giá cao…

Giá sau cao hơn gia trước. Không ít người ‘thầm tiếc’ bán vội, so với giờ giá gấp hang chục lần.

Anh có mẫy mẫu đất rẫy, Anh có ý định hiến nguyên mẫu cho Giáo xứ để làm Giáo điểm- Giáo họ biệt lập… Anh không vội bán đất.
Không vội bán đất, té ra anh lại may, lại thêm cơ hội hốt tiền.

Rồi đất quá "hot", quá ngon, đầy hấp dẫn !...

Chết có mang được đất dâu mà giữ, tội gì phải sống thiếu thốn, nhiều gia cảnh nghèo cần giúp… Anh thay đổi tư tưởng!

Ban đầu bán vài sào cầm chừng, rồi hàng mẫu… rồi cả miếng đất ‘định hiến’ Anh cũng bán luôn….

Người ta bắt đầu thấy anh xây nhà to cửa rộng, ‘đẹp nhất làng’

Người ta thấy anh mua hưởng đầy đủ tiện nghi, cao cấp…

Người ta thấy anh tậu cả xe hơi sang…

Người ta thấy anh bớt đi Nhà thờ…

Rồi hay kiếm cớ trong việc phục vụ Nhà thờ…

Người ta lại thấy anh quay lại với ‘bác đế’, không uống ‘mình ên’ nữa mà thường nhộn nhịp với bạn đại gia làm ăn….

Ban đầu giáo xứ có việc chia sẻ bác ái… đến anh, anh nhiệt tình, rộng tay…
Sau lần lần thấy anh hẹp tay rồi… rụt tay!...

Có người nhắc, Chúa cho anh thấy hỏa ngục như lời cảnh cáo sao giờ lại... Thấy quan tài sao không đổ lệ?

Anh nói:

- Chỉ là giấc mơ trưa thôi mà…!

* Thay lời kết:

Xin phép Thầy Giêsu- tác giả Dụ ngôn ‘Người Phú hộ và người hành khất Ladaro ’ cho con lấy lại đoạn kết Dụ ngôn:

Tên Phú hộ đang trầm luân trong hỏa ngục ngước nhìn lên Trời, thấy tên ăn mày Ladaro ngày nào chết đói trước cổng nhà mình đang tận hưởng tràn đầy hạnh phúc trong lòng Tổ phụ Abraham. Lão khẩn thiết xin Tổ phụ Abraham sai Ladaro hiện về cảnh báo năm anh em của hắn đang sống hưởng thụ như hắn, đang trên đường tiến về hỏa ngục như hắn...

Tổ phụ Abraham nói:

- Chúng đã có Maisen và các Ngôn sứ. Chúng hãy nghe các ngài.
Tên Phú hộ cãi lại: - Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu ai trong cõi chết hiện về với họ, ách họ sẽ hối cải.

Nhưng Tổ phụ Abraham nói:
- Nhưng chúng không chịu nghe Maisen và các Ngôn sứ thì người chết có hiện về chúng cũng chẳng nghe đâu.
(x Lc 16, 19-31)


Được tạo bởi Blogger.