ĐÓI CHÚA


như hoa đã tàn, hồng nhan đã úa
chiều bên hiên ràn rụa vạn niềm đau
bởi hồn con vắng Chúa từ rất lâu
chẳng biết đói, chẳng khát khao thèm muốn

không chỉ là tội nhân mê ăn uống
mà còn mang tội hờ hững vô tâm
một tình yêu hy hiến trong lặng thầm
thịt nên bánh, máu nên chung mỹ tửu


con cứ tưởng cũng chỉ là bánh rượu
chẳng hơn gì lương thực của trần gian
nào có hay ngọc thể vua thiên đàng
nuôi người thế bình an về quê thật

bánh bởi trời, của thường sinh duy nhất
cho con người sống lại cõi muôn thu
bánh bởi trời, tấm bánh Đức Giê-su
rất nhân hậu, đầy khiêm nhu, thương xót

phút lâm chung linh hồn con thoi thóp
sức kiệt cùng lê bước nổi về đâu
cho con một lần đói Chúa Chúa ơi
được ăn Chúa, hồn rạng ngời hy vọng

của ăn đàng giúp con về nguồn sống
lượng từ bi mở cánh cổng thiên thu
bánh bởi trời, tấm bánh Đức Giê-su
con đói lắm, xin người thương, đói lắm…

gã tuần phiên
Được tạo bởi Blogger.