Em có nhớ thân phận mình, hạt bụi
Mãi ngàn đời lầm lũi kiếp nhân sinh
Nếu vô duyên chẳng có Gió Thần Linh
Thì hạt bụi mãi trầm mình hoang dã

Nếu chẳng có Ánh Dương Hồng chiếu tỏa
Làm sao em nên óng ả, lung linh
Nếu chẳng có một Trái Tim Si Tình
Em không thể nên đẹp xinh lộng lẫy

Trời với đất chừng xa xôi biết mấy
Bỗng rất gần như thể ở trong nhau
Bởi có người từ phía thánh chí cao
Xuống kiếp bụi làm giang hồ đây đó


Người ở kia, ngay đầu thôn, đầu ngõ
Trước cửa nhà mình, gọi nhỏ lời yêu
Tựa hạt bụi đời, trong gió liêu xiêu
Chia với em nỗi đìu hiu cô vắng

Mở lòng ra, đón người vào sốt sắng
Hạt bụi đời nên lóng lánh lung linh
….
Mấy ngàn năm mới có một chân tình
Người khiêm nhượng, giã thiên đình, xuống thế
Đây đó giang hồ, dọc ngang dâu bể
Cho hạt bụi em, nên mỹ lệ, rạng ngời

Mở lòng ra !
Đón người vào !
Hạt bụi ơi !

ả giang hồ
Được tạo bởi Blogger.