MẸ MARIA TRONG GIỜ LÂM TỬ CỦA TA


Bôn ba suốt cả cuộc đời
Đến giờ lâm tử chọn thời ra sao
Vĩnh hằng con mãi khất khao
Xin đừng để phải bước vào trầm luân.

Cuối đời đối diện minh quân
Nhân từ nhưng rất công bằng tội,công
Tự do ban tặng sẵn lòng
Cho con chọn lựa sống trong cuộc đời.


Dương gian là quán trọ thôi
Lại là ân phúc để thời thực thi
Nhờ Mẹ giúp cất bước đi
Nhờ Mẹ soi sáng những khi ngã lòng.

Tình Mẹ sưởi ấm sầu đông
Đời gieo đau đớn nát lòng dối gian
Nhờ Mẹ con biết sẵn sàng
Sống tình bác ái trên đàng yêu thương.

Tràng Mân Côi Mẹ mẫu gương
Con hoài suy ngắm con đường Mẹ đi
Belem hay khúc sầu bi
Mẹ luôn tín thác nghĩ suy với Lời.

Mẹ ơi giờ cuối đến rồi
Đừng bỏ con nhé con thời dại ngu
Bám vào nơi Mẹ nhân từ
Giúp con biết chọn như xưa Sứ Truyền.

XIN VÂNG ĐỂ THOÁT ƯU PHIỀN
Dù phải buông bỏ bao miền đắm mê.


CÓ MẸ BÌNH AN


Thời gian nhanh quá lướt trôi
Chợt nghe nhắc lại bồi hồi biết bao
Tạ ơn tình Mẹ dạt dào
Giang tay che chở giữa bao sóng đời

Maria_Mẹ con ơi
Phút lâm nguy ấy chơi vơi lửa lòng
Yêu con Mẹ nhắc cậy trông
Bên giường an ủi giúp lòng bình an

Qua cơn nguy biến bàng hoàng
Con trông lên Mẹ xin ban sức bền
Trọn đời vững dạ cậy tin
Chân thành yêu mến giữa nghìn sầu thương.

Madalena Thy


THĂM VIẾNG

Tháng Mân Côi . Mùa Vui
Ngày 6/10/2016 bài số 4


Một gian nhà nhỏ dưới hàng tre
Gà mẹ dẫn con đón Mẹ về
Ríu ra ríu rít chim vang ngõ
Nắng chợt chao nghiêng trước chân quê.

Quà trên tay Mẹ chiếc nải con
Hớn hở chào nhau tiếng cười dòn
Trang nhã chân thành trao ân phúc
Đường xa đâu cản bước chân son.

Đôi bánh chưng xanh treo chờ Em
Gà mẹ vui theo réo ngoài thềm
Chõng tre dọn sẵn Em nằm nghỉ
Khạp gạo vẫn đầy bao ấm êm.

Thăm viếng trao nhau những thương yêu
Hiện diện bên nhau thỏa bao điều
Xẻ chia dù gặp bao gian khó
Niềm vui của Mẹ ....ôi mỹ miều.

Viết theo bài của trang ĐỒNG HÀNH
Một họa sĩ vô danh người Việt Nam đã chuyển tải câu chuyện Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth vào chính không gian văn hóa Việt Nam. Đức mẹ Maria xuất hiện trong vóc dáng của một thiếu nữ nông thôn, với chiếc áo dài nâu, váy lãnh và chiếc khăn mỏ quạ. Trang phục đưa chúng ta về ngay với quá khứ, với hồn Việt, với không gian của thời xa xưa ở làng quê Bắc bộ. Đó là dáng hình của những cô gái lúng liếng, duyên dáng, nề nếp. Mẹ như vừa bước vào ngôi nhà nhỏ của Elisabeth. Chiếc tay nải con con còn cầm trên tay. Còn tay kia dang tay niềm nở chào người chị yêu dấu của mình. Nhưng ấn tượng nhất nơi cô gái Maria Việt này là nụ cười trang nhã và chân thành. Dù đường xa và nhọc nhằn và với đôi chân trần nhưng Mẹ vẫn giữ được bình an và sự hân hoan.

Chúng ta hãy nhìn vào không gian Việt mà họa sĩ đã vẽ. Đó là một mái nhà tranh, một chái bếp đơn sơ. Đối với Mẹ Maria và bà Elisabeth và cũng có nghĩa là đối với những con người Việt Nam bình thường chúng ta, mái ấm gia đình, cái không gian thân quen mà chúng ta sống hằng ngày đều có thể biến thành không gian của đoạn Tin mừng. Không gian của đời sống đơn giản của đàn gà cục ta cục tác ngoài sân, của những chiếc bánh chưng xanh còn treo trên kèo nhà, cái chõng tre cọt kẹt nằm trong góc, của cái khạp đất đựng gạo đựng mắm đạm bạc hằng ngày.

LM Joseph BÙI QUANG MINH, S.J - Đồng Hành, số 1 (tháng 9-2016).


Được tạo bởi Blogger.