Truyện ngắn: Trọn đời dâng hiến

Quang X Nguyen

TRỌN ĐỜI DÂNG HIẾN

hình minh họa

Sau cơm tối, cha Giám đốc đại chủng viện đi dạo với thầy nghĩa tử Lê Đình Huy. Thầy mới nhận cha được mấy tháng nay, sau khi nghĩa phụ cũ qua đời. Thầy đang theo học lớp Thần 4, đại chủng viện Thánh Giuse Saigon, còn vài năm nữa sẽ chịu chức linh mục. Vì vậy, nghĩa phụ hay gặp nghĩa tử để thắt chặt tình cha con và chuẩn bị cho biến cố trọng đại ấy.

_ Cha con mình cùng quê Đà Lạt. Nhà cha ở đường Hà Huy Giáp. Còn con ở khu nào?
_ Dạ, nhà con gần Thung Lũng Tình Yêu.

_ Gia đình con có mấy anh chị em?
_ Thưa cha, con là con một ạ.

_ Trời đất, con một mà dám đi tu. Không sợ mất giống à? Sao ông bà cố lười đẻ thế?
_ Con được 7 tháng tuổi thì ba mất do tai nạn giao thông. Mẹ ở vậy nuôi con.

_ Cha xin lỗi.Tội nghiệp quá! Ba con cũng là người Đà Lạt chứ?
_ Dạ không. Quê nội con ở Bảo Lộc. Sau khi ba mất, mẹ bế con về Đà Lạt, ở gần nhà ông bà ngoại.

_ Mẹ làm nghề gì?
_ Mẹ con chuyên trồng hoa.

_ Con xin đi tu, mẹ có buồn không? Nội ngoại phản ứng thế nào?
_ Thưa cha, con còn nhớ sáng hôm ấy đi lễ về, con thưa với mẹ:
“Mẹ ơi, mẹ cho con đi tu nhé. Con ước ao làm linh mục từ lâu rồi. Nhưng nếu mẹ gật đầu thì con mới đi”. Mẹ con chết lặng hồi lâu. Đôi mắt buồn nhìn vào cõi xa xăm. Hai hàng nước mắt ứa ra. Ngày hôm sau, mẹ bảo: “Con cho mẹ một tháng suy nghĩ và cầu nguyện”. Từ hôm đó, mẹ ít nói và gầy hẳn đi. Một tháng sau, mẹ trả lời:
_ “Đúng ra, mẹ có quyền trả lời “không”, vì con là lẽ sống duy nhất của mẹ. Nhưng con cái là hồng ân Chúa ban. Chúa ban con cho mẹ, nay Chúa gọi con theo Ngài, mẹ không được từ chối. Mẹ phải học gương Tổ Phụ Abraham, hiến tế đứa con một của mình cho Thiên Chúa. Mẹ phải học gương Mẹ Maria , sẵn sàng thưa “xin vâng” trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thời con gái, mẹ đã một lần xin vâng. Hồi ba mất đi, mẹ cũng xin vâng. Nếu Chúa muốn con theo Ngài, mẹ cũng cúi đầu xin vâng”. Năm sau, con vào chủng viện, cả nội lẫn ngoại đều phản đối kịch liệt, nhất là bên nội, vì con là cháu đích tôn.
_ Mẹ con tên gì?
_ Hoàng Thị Hiền ạ.

_ Hoàng Thị Hiền? Hoàng Thị Hiền?!?!
Cha giám đốc đứng bất động hồi lâu. Đôi mắt ngài đăm chiêu nhìn về cõi xa xăm. Một lúc sau, ngài giật mình hỏi thầy Huy:
_ Con có hình mẹ ở đây không?

Thầy mở ví, đưa cha xem khuôn mặt người phụ nữ can đảm ấy… Cha bị choáng, phải bám vào cột hành lang. Thầy Huy vội dìu cha về phòng. Quá khứ xa xưa ùa về trong tâm trí cha…

Rồi ngày không mong đợi đã đến, ngày chia tay của các cô cậu lớp 12. Hiền chuẩn bị tinh thần cả mấy tháng nay, nhưng vừa nhìn thấy cây phượng già, hoa nhuộm đỏ ối cổng trường, nỗi nghẹn ngào đã dâng lên tận cổ. Bạn bè gặp nhau, đứa nào cũng cố nở nụ cười gượng gạo, nhưng không che dấu hết nỗi niềm bên trong. Nhỏ Thi mắt đỏ hoe, đưa cho Hiền tập lưu bút:
_ Cậu viết cho tớ vài trang, đánh dấu những ngày đẹp nhất đời con gái chúng mình.
_ Thi ơi, đầu óc mình đang nhộn nhạo hết cả lên, làm sao mà viết được. Hẹn bồ vài ngày nữa nhé.

Lễ tổng kết năm học, cũng là kết thúc 12 năm đèn sách của khối 12, ngày tan đàn xẻ nghé của lớp 12 A3. Người ta đọc diễn văn rồi phát thưởng ì xèo, nhưng có ai còn tâm trí đâu mà theo dõi. Có bạn quay ngang quay dọc, nước mắt lưng tròng như muốn thu nhận lần cuối những khuôn mặt bạn bè thân thương. Bạn khác hiện đại hơn, cầm máy ảnh bấm lia bấm lịa như muốn ghi lại lần cuối cảnh sum họp của lớp mình. Mai đây, mỗi đứa một nơi. Đứa lên đại học, đứa đi theo chồng, không biết bao giờ mới gặp lại nhau. Còn Hiền, mắt đau đáu nhìn về một hướng, nơi ấy có Hải đang ngồi gục đầu xuống gối.

Hiền và Hải quen nhau từ năm lớp 10. Chỉ là mối tình học trò trong sáng, nhưng đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào. Từ những buổi tập văn nghệ của lớp, cho tới dịp cắm trại Thiếu nhi giáo xứ. Hai đứa thỉnh thoảng được “trời cho” những giây phút êm đềm bên nhau. Không nói được nhiều, chỉ cần ánh mắt giao nhau là hạnh phúc dạt dào dâng lên như thuỷ triều trào dâng theo mỗi kỳ trăng đến.

Hiền quên sao được những đêm Trung thu và Noel. Nhóm bạn lớp thường rủ nhau đi xem múa lân, hội chợ hay dạo phố. Y kỳ, lần nào cũng thế, cả nhóm chỉ tập trung được một lúc, sau đó, từng cặp từng cặp tự động tách riêng ra, như điện tử từng cặp âm dương hút nhau. Các bạn dắt nhau đi hết, còn trật lại hai đứa Hải, Hiền. Thế là Hải lại khoác tay Hiền đi dạo phố trong niềm vui khôn tả. Hải dắt Hiền đi qua “chợ Âm Phủ”, rồi vòng quanh hồ Xuân Hương. Đêm nay sương mù dày đặc. Sương từ trời sà xuống ngọn thông, tụt khỏi gốc thông, lan ra đường phố, phủ kín mặt hồ.
Người đi bộ ngược chiều chui từ màn sương ra, như ca sĩ bước ra từ làn khói sân khấu. Đà Lạt đêm nay lạnh lắm. Từng làn gió lạnh buốt từ hồ thổi vi vu qua triệu lá thông, đem không khí Noel đến cho mọi nhà. Hiền lạnh cóng. Nàng run lên bần bật. Môi thâm tím. Bàn tay như đá lạnh. Hải dìu Hiền ngồi xuống gốc thông già. Chàng vòng tay ôm Hiền thật chặt để chuyền hơi ấm cho nàng. Từng tế bào Hiền lần lượt trỗi dậy, truyền cho nhau dòng điện cao thế. Toàn thân nàng bừng cháy, rung lên từng hồi rồi tê dại đi. Nàng như người xuất thần, quên hết thực tại, chỉ muốn tan biến vào hư vô với chàng. Hai đứa lạc vào chốn Thiên thai như thế không biết bao lâu. Khi Hiền bừng tỉnh là lúc chuông nhà thờ ngân vang. Nàng chợt nhớ: đêm nay Noel. Hai đứa vội vàng dắt nhau đi lễ.

Nhà thờ Con Gà rực sáng trong muôn ánh hào quang. Từng đoàn người khăn len áo ấm hớn hở tuôn về nhà Chúa. Hiền tưởng như hôm nay là hôn lễ của nàng. Người ta đang đến chúc mừng cho cuộc tình vừa mới ra đời. “Bài thánh ca buồn” ngân vang. Hiền nhớ ra: tình khúc này ra đời tại đây. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ một lần đi lễ Noel, gặp người trong mộng đã viết nên ca khúc để đời này. Ngày ấy, chàng nhạc sĩ khù khờ để vụt mất người yêu. Còn Hiền và Hải thì sao? “Lạy Chúa, Chúa đã xuống đời đem bình an, tình yêu, hạnh phúc đến cho nhân loại. Xin Chúa thương chúc lành cho mối tình non trẻ này. Xin cho chúng con trọn đời hạnh phúc bên nhau. Amen”.

Đó là Noel năm lớp 11. Còn năm lớp 12, Hải như thay lòng đổi dạ. Chàng ít gặp Hiền hơn. Những lúc vô tình giáp mặt nhau, chàng chỉ chào hỏi vài câu qua loa theo phép lịch sự. Hiền sinh nghi. Nàng để ý theo dõi xem Hải có cặp bồ với ai. Nhưng không, chàng vẫn đứng đắn, nghiêm trang như thầy tu. Đêm Noel, chàng mời nàng đi ăn kem. Chàng ngồi im trong góc quán, cúi gầm mặt xuống, đầu nặng trĩu tâm sự.
_ Lâu nay anh làm sao vậy?
_ Anh muốn nói với em một điều hệ trọng.

_ Có gì mà ghê gớm thế?
_ Mấy tháng nay, chúa nhật nào anh cũng theo cha phó đi thăm người dân tộc trong rừng sâu.

_ Ô thích quá! Có vui không anh? Sao không rủ em đi với?
_ Đường xa, trèo đèo lội suối cực lắm, em đi sao được.

_ Anh có uống rượu cần, nhảy nhót với cô gái Kơho nào không? Chắc bị cô ta hớp hồn rồi chứ gì?
_ Anh bị hớp hồn, nhưng không phải cô gái hay người nào khác.

_ Anh nói gì em không hiểu.
_ Mỗi lần đi về, anh bị dằn vặt ghê gớm. Lúc nào cũng có tiếng gọi thôi thúc anh lên đường đi cứu giúp người dân tộc. Họ sống nghèo nàn, lạc hậu lắm. Quần áo không có mà mặc. Cơm ăn bữa no bữa đói. Ốm đau không lo thuốc men, cứ đi cúng thầy Mo. Nhiều người bỏ mạng. Cha Qúi tuần nào cũng lặn lội vào với họ. Họ rất thích nghe cha giảng về Chúa. Người xin theo đạo đông lắm. Công việc nhiều vô kể. Một mình cha làm không xuể.

_ Anh muốn đi tu, theo cha vào ở với họ chứ gì?
_ Em đoán đúng quá. Nhưng em phải gật đầu thì anh mới đi được.

Hiền sa sầm nét mặt, không nói thêm lời nào nữa. Hai ly kem không ai đoái hoài chảy tan thành nước. Mỗi đứa quay nhìn một hướng, theo đuổi ý nghĩ riêng mình. Không khí nặng nề, căng thẳng…

9g, chuông nhà thờ ngân vang. Hai đứa lầm lũi đi về hướng nhà thờ Chánh Toà. Ai đó lại mở “Bài thánh ca buồn”. Ôi bài tình ca sao buồn quá! Đêm nay cũng là đêm Noel u ám nhất…Lễ xong, Hiền ghé vào tai Hải:
_ Anh đợi em một tháng, để em suy nghĩ và cầu nguyện đã.

Đà Lạt vào đông. Làn gió ban mai mát lạnh từ hồ Xuân Hương thổi tới, cuốn lá vàng bay xào xạc. Cả thành phố bừng lên, rực rỡ muôn ngàn sắc hoa. Từ bờ hồ, công viên, hiên nhà, đến lề đường, đồi cỏ, hoa nở rộ khắp nơi: phượng tím, mi-mô-da, lai- ơn, li-li, hoa đào, xác pháo, cẩm tú cầu, hoa lan, dã quì…Trời càng lạnh, hoa càng đẹp. Đẹp nhất là hoa hồng. Những bông hoa trắng, vàng, đỏ, hồng lóng lánh giọt sương, đứng rung rinh trong gió, đón vầng hồng đang lên, giữa một vùng cỏ non xanh biếc.

Trên đường phố, một bầy bé gái mặc đầm trắng tinh, tay ôm hoa, đang tung tăng tiến về nhà Chúa. Nhà thờ Chánh Toà Đà Lạt hôm nay tưng bừng cờ hoa, hân hoan chào đón tân linh mục về vinh qui bái tổ. Lâu lắm rồi, giáo xứ mới có người con làm linh mục. Nhà thờ chật cứng. Nhiều người phải đứng tràn ra sân. Hai bên nhà thờ cũng đầy ắp người. Thánh lễ diễn ra hết sức trang trọng trong bầu khí sốt sắng nhưng cũng rất hân hoan. Sau phép lành cuối lễ, linh mục nghĩa phụ cầm micro xin có đôi lời với cộng đoàn dân Chúa:

“ Kính thưa quí ông bà anh chị em rất thân thương,

Cách nay 18 năm, tôi cũng được về đây dâng lễ Tạ ơn như cha mới hôm nay, vì tôi là người con của đất mẹ Đà Lạt. Hôm nay, tôi xin kể cho anh chị em nghe chuyện tình của tôi cách nay 27 năm. Ngày ấy tôi học cấp 3 trường Bùi Thị Xuân. Cũng như bao chàng trai khác, tôi có một cô bạn gái học chung lớp rất đẹp và dễ thương. Dù chỉ là mối tình học trò trong trắng, chưa một lần hẹn ước, nhưng cũng kéo dài suốt thời cấp 3, với đủ vui buồn, sướng khổ.

Rồi một hôm Chúa kêu gọi tôi từ bỏ tất cả để bước theo Ngài. Trước khi ra đi, tôi kể nàng nghe ý định của mình. Nàng rất đau khổ. Nhưng sau một tháng cầu nguyện và suy tư, nàng đã thưa “xin vâng” theo gương Mẹ Maria, dâng hiến mối tình đầu tươi đẹp cho Chúa. Mấy năm sau, nàng lên xe hoa về nhà chồng. Hai người sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng hạnh phúc của nàng ngắn ngủi làm sao! Bảy tháng sau, chồng mất mạng do một tai nạn giao thông thảm khốc tại đèo Prenn, nàng lại cúi đầu cất tiếng “xin vâng”, hiến dâng cho Chúa người chồng yêu thương, gửi xác chàng vào lòng đất lạnh.

Sau đó, nàng một mình tần tảo nuôi con. Khi con khôn lớn, tưởng rằng cậu sẽ suốt đời phụng dưỡng mẹ già, ai ngờ Chúa gọi cậu tận hiến đời mình để phục vụ muôn dân. Bà mẹ hết sức đau buồn. Nhưng sau một tháng cầu nguyện và suy tư, bà lại cúi đầu thưa tiếng “xin vâng”. Bà đã bước theo đúng vết chân của Tổ Phụ Abraham, hiến dâng người con duy nhất của mình cho Thiên Chúa. Kính thưa quí ông bà anh chị em, người con đó là vị tân linh mục đang đứng đây. Bà mẹ can đảm đó là bà cố đang ngồi kia. Còn bạn trai của bà hồi học cấp 3 chính là tôi”.

Cả nhà thờ nháo nhào nhìn nhau kinh ngạc. Còn cha mới đi xuống choàng vòng hoa rồi ôm hôn bà cố trong niềm vui và cảm xúc vỡ oà của mọi người.


Chức danh: Giáo dân
Năm sinh: 1956
Địa chỉ liên lạc: 54/4, Khu phố 10, Phường Tân Biên, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 061. 3989473
E-mail: [email protected]

Đã xuất bản và phát hành:
- Thánh Ca: 200 bài.
- Ca Giáo Lý: 400 bài.
- Nhạc Đời: 100 bài.
- Tuyển tập Thánh Ca: Khúc Cảm Tạ.
Giới thiệu sơ lược: Nhà văn nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ đã viết nhạc trước năm 1975. Các tác phẩm của Mai Nguyên Vũ được rất nhiều người đón nhận và yêu thích. Những năm gần đây Mai Nguyên Vũ đã trở lại viết văn, truyện ngắn, hồi ký…Từ trước tới nay anh thường xuyên cộng tác với Bản tin Thánh nhạc (laudate), hiện là thành viên tích cực của Ban Thánh nhạc Giáo phận Xuân Lộc, Thành viên nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh.

Các sáng tác hiện có:
  1. Dâng Chúa Tuổi Thơ
  2. Bộ Lễ Quê Hương_
  3. Bình Minh giữa Đêm Đông
  4. Tiến Hương Tây Nguyên
  5. Dòng Đời
  6. Chúc Tụng Tình Chúa
  7. Lời Người Con Chưa Ra Đời
  8. Lời Ngài
  9. Tình Ngài
  10. Thánh Danh Bất Tử
  11. Thánh Phaolô Tông Đồ
  12. Hấp Lực Tình Yêu
  13. Dâng Tiến Nữ Vương
  14. Giòng Đời
  15. Hy Lễ Vượt Qua_pdf
  16. Lời Kinh Thống Thiết
  17. Rộn Ràng Noel
  18. Này Hỡi Dân Ta
  19. Về Nhà Cha
  20. Xin Dẫn Đưa Con
  21. Xin Ngự Đến
  22. Về Nhà Cha
  23. Khát Khao
  24. Ai Lên Núi Thánh
  25. Vào Cung Thánh
  26. Vui Lên Đền
  27. Đi Về Nhà Chúa
  28. Vào Nhà Chúa
  29. Lên Đường Hành Hương
  30. Trong Nhà Chúa
  31. Gioan Tiền Hô pdf
  32. …Còn Tiếp…
Nguồn: https://www.baicamoi.com/?page_id=8329