MANUEL LÊN THIÊN ĐÀNG




Có một dạo, Manuel được thưởng thức sự tự do của tuổi hưu trí, không phải thức dậy vào một giờ nhất định, và có thể dùng thời gian để làm bất cứ điều gì ông muốn. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc ông lại rơi vào cơn trầm cảm. Ông cảm thấy vô dụng, bị loại ra khỏi cái xã hội mà ông đã góp phần xây dựng, bị những đứa con đã trưởng thành của ông bỏ rơi, ông không còn khả năng để hiểu ý nghĩa của cuộc sống, không hề băn khoăn để trả lời câu hỏi cũ kỹ: “Tôi đang làm gì đây?”

Vâng, ông Manuel khả ái, lương thiện, tận tuỵ của chúng ta rốt cuộc đã chết đi — điều đó sẽ xảy ra cho tất cả những Manuel, Paulo, Maria, Mônica của thế giới này. Và đây, tôi sẽ để cho Henry Drummond, trong cuốn sách nổi tiếng của ông The Greatest Thing in the World, mô tả điều gì xảy ra sau đó:


Từ thời nguyên thuỷ, con người đã từng hỏi một câu thú vị: Điều gì là tối thiện? Bạn có cuộc sống trước mặt bạn. Bạn chỉ có thể sống một lần. Điều gì là cao quý nhất để mơ ước, món quà gì là tối thượng để khát khao?
Chúng ta đã quen nghe nói rằng điều quan trọng nhất trong thế giới tôn giáo là đức tin. Từ ngữ to tát đó đã là then chốt suốt nhiều thế kỷ của tôn giáo phổ cập; và chúng ta đã được giáo huấn một cách dễ dàng để xem nó là điều vĩ đại nhất trong thế giới. Không đâu, chúng ta lầm rồi. Nếu chúng ta đã được nghe nói như thế, có lẽ chúng ta lạc lối rồi. Trong chương thứ 13 của I Cô-rinh-tô, Paul đã đưa chúng ta đến nguyên uỷ của Thiên-chúa giáo, và ở đó chúng ta thấy, “Điều vĩ đại nhất là tình thương.”
Đây không phải là một sự sơ suất. Ngay trước đó, Paul đã nói về đức tin. Ông nói, “Và nếu tôi có đủ đức tin, để tôi có thể dời những ngọn núi, nhưng không có tình thương, thì tôi không là gì cả.” Ông không hề quên, mà ông cố ý so sánh, “Bây giờ còn có ba điều: đức tin, hy vọng, tình thương”, và không một chút do dự, ông quyết định, “Điều vĩ đại nhất trong những điều này là tình thương.”

Trong trường hợp này, Manuel của chúng ta được cứu rỗi trong giờ phút lâm chung bởi vì, mặc dù chưa bao giờ cho cuộc sống của mình mang một ý nghĩa gì, ông có khả năng để yêu thương, chăm sóc cho gia đình của mình, và làm công việc của mình một cách nghiêm chỉnh. Trong khi đó, mặc dù đời ông có một kết thúc tốt đẹp, những ngày cuối cùng của ông trên trái đất thì rất phiền toái.

Tôi muốn mượn một câu mà tôi đã nghe Shimon Peres nói tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos: “Người lạc quan và kẻ bi quan, cuối cùng cả hai đều chết, nhưng mỗi người có một cuộc sống hoàn toàn khác nhau.”


Bản dịch của Hoàng Ngọc Trâm-----------------
Dịch theo bản tiếng Anh của Margaret Jull Costa, “Manuel goes to paradise”, trong Paulo Coelho, Like the Flowing River: Thoughts and Reflections (Sydney: HarperCollins, 2007), 57-58.
Được tạo bởi Blogger.