Thiên Chúa và toán học

Quang X Nguyen

THIÊN CHÚA và TOÁN HỌC?

“Toán học là ngôn ngữ Chúa viết trong vũ trụ” (Galilê)


Ngày mai, các sĩ tử 2001 của chúng ta bước vào Kỳ thi có tính bước ngoặt của cuộc đời. Một vị Dự tu tâm sự với tôi: “Con sợ môn Toán chú ạ”, tôi chỉ biết động viên bạn ấy: “Dù sao môn này cũng là môn trắng đen rõ ràng, nó không mơ hồ như Văn hay nhiều yếu tố hên xui như Ngoại ngữ”, nhưng lòng trộm nghĩ: Theo chân Chúa, liệu ta có cần giỏi Toán?

Bài toán thứ nhất: 1>99

Đây là “bài toán kinh điển” của Chúa Chiên, Ngài bỏ 99 con chiên lại để đi tìm con chiên lạc (Mt 18:12-14). Dưới con mắt người đời, chẳng ai lại dại dột như thế, vì chắc gì đã tìm được mà tìm được về thì 99 con chiên còn lại có con lại lạc tiếp thì sao? Không sao cả! Ngài lại đi tìm tiếp chứ sao! Bài toán này không nói rằng Chúa Chiên “dốt toán”, đơn giản là Ngài KHÔNG TÍNH TOÁN thì đúng hơn.

Bài toán thứ hai: 5 chiếc bánh và 2 con cá chia cho hàng ngàn người ăn (Ga 6: 5-15) 

Tiền thân của “bài toán” này là 40 năm ban bánh Mana cho hàng ngàn người Do Thái (nhưng nếu ai cất dành bánh sang hôm sau sẽ hỏng). Phía sau đó là Bánh trường sinh cho hàng tỷ người qua bao thế hệ từ “thân thể” khoảng 50kg của Chúa Giêsu. Dưới con mắt người đời, chẳng ai lại làm thế, nên giải tán đám đông cho họ tự đi tìm của ăn chứ. Nhưng rồi Chúa vẫn chia hết những gì mình có, cho đi vơi lại đầy. Vậy thì, không phải Chúa KHÔNG BIẾT LÀM TOÁN, mà thực ra là KHÔNG TÍNH TOÁN.

Bài toán thứ ba: Trả lương hết sức kỳ cục, thậm chí là “bất công”. 

Ai đời thuê người ta làm vườn nho, người làm lúc 8 giờ sáng hay người làm từ 4,5 giờ chiều đều trả công 1 đồng như nhau (Mt 20 : 1-15). Như vậy người sống tới 90,100 tuổi làm bao việc lành phúc đức với một đứa trẻ 10 tuổi chưa làm được gì cho Chúa cũng đều được hưởng phần phúc Thiên Đàng, nhưng cụ 100 tuổi kia có ganh tỵ với cháu bé không? Không! Vì sao, vì công phúc của chúng ta chẳng là gì so với những Hồng Ân được ban từ Trời xuống, chẳng có ai đủ công phúc để xây được một cái thang leo tới Trời cả, nếu không bám vào Thánh giá Chúa. Một lần nữa chúng ta lại thấy, không phải Chúa KHÔNG BIẾT TÍNH TOÁN, mà đơn giản là KHÔNG TÍNH TOÁN.

Bài toán thứ tư: 2 đồng kẽm (tương đương ¼ xu) > 100 quan tiền (Mc 12:41-44). 

Bài toán này người đời bó tay luôn. Đây cũng chính là “đỉnh cao Toán học” mà Chúa viết nên trong vũ trụ. ¼ xu của Bà góa là tất cả những gì bà có (100%), hàng trăm quan tiền của người giàu chỉ là phần dư của anh ta (khoảng 10%). Ồ, lúc này Chúa đã “CÓ TÍNH TOÁN”, nhưng cách tính toán của Ngài có tính TƯƠNG ĐỐI (theo %) chứ không phải theo kiểu TUYỆT ĐỐI (con số). Qua dụ ngôn này, chúng ta càng thấy rõ thế nào là “yêu hết mình, cho đi tất cả”. Với Chúa, mọi “tính toán” đều phá sản, bởi chúng ta KHÔNG BIẾT CHÚA TÍNH TOÁN NHƯ THẾ NÀO!

Tóm lại, Chúa KHÔNG TÍNH TOÁN với chúng ta, nhưng ở chiều ngược lại thì sao? Chúng ta LUÔN TÍNH TOÁN với Chúa!!!

Chúng ta TÍNH TOÁN với Chúa từng giây từng phút, từng Kinh, từng Hạt. Đúng thế! Chúa cho chúng ta 24 giờ mỗi ngày, nhưng mấy ai trong chúng ta dành cho Chúa 24 phút mỗi ngày. Có người nghĩ 24 phút là 1/10 thời gian trong ngày, nhầm nhé, chỉ là 1/60 thôi (xấp xỉ 2% thời gian trong ngày!!!). 24 phút tương đương một cỗ tràng hạt 50, đọc một cách chậm rãi, có suy tư, nhưng nào mấy ai làm được. Tôi đã thấy (và bản thân đã trải qua) việc lần 50 hạt chỉ mất 10 phút, và trong khi lần hạt vẫn nghĩ ngượi xem mai mưa to thì có nhậu được không ^_^. Với kiểu cách này, dẫu có giành cho Chúa 2 giờ 4 phút mà khi đọc Kinh, lần Hạt, đọc Kinh Thánh nhưng đầu vẫn nghĩ tới cơm áo gạo tiền thì cũng chẳng ích gì. Tôi cũng đã thấy một Tòa giải tội đông gấp đôi, gấp ba Tòa kia chỉ vì cha ấy giải tội nhanh hơn và cho đền tội “rẻ” hơn, chỉ vài kinh chứ không phải vài chục hạt :p Chưa kể việc “chen ngang”, giành giật vị trí để được xưng tội sớm hơn còn về :D

Chúng ta TÍNH TOÁN với Chúa từng đồ ăn thức uống. Đúng thế! Trước chịu lễ cần giữ chay 1 giờ nhưng mấy ai giữ được? Thôi Chúa thông cảm, con mới ăn cơm xong đã chạy vội tới Nhà thờ cho kịp lễ ^_^ Mỗi năm ăn chay có 2 lần nhưng đã ghi vào tay, dán lên trán mà vẫn phá chay rồi mới kêu lên “ối Giời ơi”, hay là “Hôm nay Chúa tha con nhé, vì con có cỗ cưới/ ăn giỗ/ con Sếp đầy tháng,…, hôm sau con ăn chay bù nhé”, vân vân và vân vân… :p

Chúng ta cũng TÍNH TOÁN với Chúa từng xu từng đồng! Đóng góp tiền cho các quỹ, các hội của Giáo xứ thì nghi ngờ người ta “ăn bớt”. Một vài đồng bỏ vào hòm giữ xe thì bảo là “quên không chuẩn bị”. Sẵn sàng bỏ cả đống tiền biếu tết Sếp nhưng bỏ 10k ủng hộ chương trình “Tết cho người nghèo” thì “xin lỗi, hôm nay quên mang tiền lẻ”, vân vân và mây mây ;)

Kết luận cuối cùng, như Galileo nói “Toán học là ngôn ngữ Chúa viết trong vũ trụ”, ngôn ngữ ấy là “Tình yêu”, mà đã là “Tình yêu” thì chẳng thể ai hiểu thấu, chỉ cảm nhận thôi. Theo Chúa, chúng ta không cần phải giỏi Toán, nhưng cần học hỏi “cách tính toán của Người” mà thôi. Amen.


`