Đã nhiều lần share bài của cha ĐẶNG SAN, nhưng hôm nay tôi đặc biệt thích những giòng này của cha về cha già NGUYỄN NGỌC RAO OP.

Tôi chưa bao giờ đuợc gặp cha Rao, nhưng từ những ngày ở trong nuớc đã nghe nhiều về ngài, qua vài cha khác từng làm việc với cha trong Nhóm Phiên dịch Phụng vụ Giờ kinh.

Những năm cực kỳ khó khăn của Giáo hội, có những linh mục đáng kính như cha Rao đã là bóng cây giúp cho thế hệ đàn em "tu chui" được đứng vững và lớn lên - qua những lớp học chui, nhưng nhất là qua mẫu guơng đời sống của mình. Đặc biệt, tôi rất cảm lời chia sẻ của cha San về chuyện 'đuợc cha la', " ơ, cái thằng này sướng thế, vào tuổi này vẫn còn rung động như thời mới lớn!"

Sao thời đó, trên cái nền giáo dục cũ kỹ tưỏng như khắc nghiệt, lại có những cụ già dễ thương như thế ...chả bù với bây giờ tôi ở trời Tây - nơi mọi sự tuởng như thông thoáng phóng khoáng - gặp chuyện tương tự chắc bị họ gửi ngay...đi khám tâm thần rồi !!! - Lm Gioan Đàm Xuân Lộ


"CỤ GIÀ LINH MỤC"


Mấy năm nay, nghe tin cụ linh mục Ignatio Nguyễn Ngọc Rao, OP đã già đã lẫn. Cụ ở tu viện Đaminh Ba Chuông. Từ Văn Phòng Tỉnh Dòng chạy qua chỗ cụ gần xịt, mà sao lần lữa mãi. Có lẽ vì Ba Chuông vẫn là nơi...đô hội chăng. Nay thì cụ về Nhà Hưu tu viện Đền Thánh Mactin Hố Nai. Hôm qua từ am Hiền Đức Long Thành, kiên quyết phải về thăm cụ.


Cụ già 84 tuổi. Lẫn nhưng vẫn phong cách nhỏ nhẹ hiền hòa. Cứ chăm sóc hỏi "Đã ăn cơm chưa". Nói chuyện một hồi thì nhận ra "người xưa", một điều bảo thằng San thế này, thằng San thế khác!

Cụ là ông linh mục nổi danh trong làng Kinh Thánh. Được du học Bible Jerusalem, và lấy cử nhân Kinh Thánh, một học vị khó khăn và hiếm hoi. Nhưng cụ vẫn không hề bỏ được chất đồng chua nước mặn nông dân Thái Bình quê hương cụ. Năm 1978, Học Viện Đaminh Thủ Đức bị Việt Cộng chiếm nhà, anh em tứ tán, cụ cùng mấy tên về Tam Hải rồi Tam Hà Thủ Đức, mượn nhà sống tạm.

Bốn anh em trẻ, sau tự gọi bốn tên Điếc, Mù, Gù, Điên, vốn nghịch ngợm như ma, về sống chật chội với nhau giữa bao khó khăn vất vả. Dưới trướng một ông trung niên, từng là cha giáo sư, cha giám sư, cha viện trưởng, cũng ớn thấy cha thấy mẹ. Nhưng càng sống gần, lại thấy cụ sao quá hiền hòa, để rồi lại giận, khi thấy cụ hiền hòa đến độ như vô tâm, chẳng đề ra đường hướng, kỷ luật, cũng như, chẳng đề ra chương trình đào tạo môn sinh Kinh Thánh kế thừa!

Mỗi ngày, nhìn cụ đạp xe đạp lóc cóc đi dạy lén Kinh Thánh cho nữ tu, mà tiếc. Mỗi ngày, nhìn cụ mặc áo nâu đi cắt cỏ nuôi thỏ, nuôi lợn, làm nước mắm, mà xót. Đàn em bèn lôi cụ ra quán cafe, bày ra những đêm rượu, tổ chức tắm sông, cốt là có dịp nhận định phê bình cụ. Cụ cứ chỉ khà khà vâng nghe nhưng chẳng đổi được!

Cụ đứng lớp dạy Kinh Thánh, thì chán và buồn ngủ lắm. Nhưng tay nào lắng nghe, và chịu hỏi, sẽ choáng váng vì độ uyên bác thâm sâu. Thánh Lễ cụ dâng với vài anh em mỗi ngày, luôn là nguồn diệu cảm cho anh em, vì bài diễn giải Kinh Thánh tuy ngắn gọn, nhưng thật ý nghĩa. Thánh Lễ ngày đặc biệt, anh em xin lỗi nhau, cầu nguyện cụ thể cho nhau, chào chúc Bình An thân ái cho nhau.

Sống với cụ, ngày càng hiểu tinh thần Đaminh thì chẳng bao giờ áp đặt, chẳng có khuôn thước cứng cỏi phải nép mình, chẳng có uy quyền oai nghiêm ông bề trên đứng trên mà dí. Nhờ đó, bốn tay Điếc Mù Gù Điên từ những va chạm do khác biệt về làm việc, cung cách, tư duy, dần tự động trở nên một cộng đoàn huynh đệ rất gần gũi mến thương và vui tươi ấm áp.

Nhiều anh em, nhất là bốn tay Điếc Mù Gù Điên đã biết ơn cụ nhiều lắm. Trong giai đoạn "ly loạn" tơi bời của xã hội, của đời tu sau 1975, thời mới lớn trong Dòng, được kề cận Cụ, như ơn phước lớn lao. Nhớ hồi đi làm bv Tâm Thần, ngơ ngác đớn đau vì một mối tình vụt mất, về nhà thơ thẩn mất hồn, tưởng cụ la, nhưng cụ lại nói, ơ, cái thằng này sướng thế, vào tuổi này vẫn còn rung động như thời mới lớn!

Về thăm cụ, rồi ra nghĩa trang, nhìn các vị nằm thật yên dưới lòng huyệt mộ, sao có cảm tưởng như giai đoạn mới đời mình cũng bắt đầu. Giai đoạn tuổi già. Giai đoạn buông xuống tất cả!

Lm Giuse Đặng Chí San, OP
(fb Đặng San)
Được tạo bởi Blogger.