CHUYỆN HỌC TRÒ

Tặng thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2016



1.”TRƯỜNG SƠN ĐÔNG NẮNG TÂY MƯA…”


Đề thi Tú Tài môn Văn năm ấy có câu hỏi:

“Trường Sơn đông nắng tây mưa
Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình”

Hai câu thơ này của ai, trong tập thơ nào?

Cô học trò ngồi cắn bút căng mắt nhìn đề. Trong năm học, cô có nghe thầy nói loáng thoáng, nhưng lơ đễnh không ghi nhớ.


Sau khi đã suy nghĩ “chin chắn”, cô đặt bút viết nắn nót trên tờ giấy thi:

"Trường Sơn đông nắng tây mưa
Em chưa đến đó nên chưa biết gì…”

Năm ấy cô rớt Tú Tài.

Năm sau ôn thật kỹ và thi lại, vô đỗ Tú Tài và đậu tiếp vào ĐH, ngành tiếng Nga.

Sau 4 năm miệt mài với bao hy vọng, cô tốt nghiệp ĐH. Đúng lúc này Liên xô sụp đổ, không còn ai dùng tiếng Nga nữa! Cô như con thuyền bơ vơ giữa biển.

Cô xin học lại môn tiếng Anh.

Chả là lúc ấy đang rộ lên phong trào tiếng Anh và Vi tính.

Lại mất thêm 4 năm dùi mài kinh sử.

Khi cô ra trường thì phong trào tiếng Anh cũng xẹp. Cô không xin được việc…

Biết làm gì bây giờ? Thầy cô ơi cứu em với!!!


Tiếng kêu rơi vào vô vọng.

2.”EM CHỈ THI ĐẠI HỌC”


Sau kiểm tra giữa kỳ, Tân được thầy Hiệu trưởng mời “làm việc”. Thầy bảo:

– Tân xếp loại văn hóa yếu, kết quả này không đáp ứng yêu cầu học 12.

– Thưa thầy, em chỉ thi Đại học, Tú tài em không quan tâm.

Kết quả học kỳ I, văn hóa của Tân vẫn xếp loại yếu. Tân lại được thầy Hiệu trưởng mời, và mời cả phụ huynh.

Thầy Hiệu trưởng lo lắng:

-Em học thế này thì sao thi Tú Tài được. Em có mấy môn đạt điểm khá, những môn còn lại đều bị điểm yếu kém. Suốt một học kỳ em không có chút tiến bộ nào!

Tân lại thưa:

-Thưa thầy, em chỉ thi Đại học. Em không quan tâm Tú Tài.

Thầy nói:

-Nhưng nếu e không đỗ Tú Tài thì sao em thi ĐH được!

Phụ huynh cũng thưa:

-Thưa thầy, cháu nói, cháu chỉ thi đại học. Suốt ngày cháu chỉ ôn luyện theo bộ đề của Bộ giáo dục. Tôi cũng không biết làm sao.

Thầy Hiệu trưởng đành im lặng trước quyết tâm của cậu học trò có ý chí sắt đá này!

-Thầy tôn trọng ý kiến của em, nhưng thầy thành thật khuyên em!

Kết quả cả năm học của Tân, Văn hóa vẫn loại yếu. Nhưng Tân đủ điều kiện dự thi Tú Tài. Lúc vào phòng thi, sau khi nhận giấy thi, Tân đề tên và số báo danh, rồi nộp giấy ra về. Thầy giám thị vô cùng ngạc nhiên:

-Sao em không thi? Em có bệnh tật gì không mà bỏ thi? Nếu có thì em xuống phòng y tế.

Tân nói:

-Cám ơn thầy, em không sao. Em chỉ thi ĐH, không thi Tú Tài.

Khi có kết quả Tú Tài, học sinh tấp nập đến trường dò tên mình trên bảng thông báo. Tân dò mãi không thấy tên mình. Cậu ta lên gặp thầy Hiệu trưởng hỏi,

-Thưa thầy, sao em không có tên trong danh sách đỗ Tú Tài?

Thầy nói:

-Cậu bỏ thi, làm sao có tên trong danh sách đỗ Tú Tài được!

-Bây giờ em xin thi bổ sung được không?

-Được, nhưng năm tới em ạ!

Tân tiu nghỉu ra về.

Mùa thi năm sau Tân lại đến nộp hồ sơ xin thi Tú Tài. Thầy Hiệu trưởng hỏi:

-Sao năm nay em lại thi Tú Tài? Năm ngoái em chỉ thi Đại học thôi mà?

Tân nói quả quyết:

-Thưa thầy, năm nay em chỉ thi Tú Tài thôi. Em suy nghĩ suốt một năm rồi. Rớt Đại Học còn có thể đi làm, không có Tú Tài thì xin làm công nhân cũng không được.

-Thế năm qua em làm gì?

-Thưa thầy, nhà em ở căn cứ, nghèo lắm. Em phải vào rừng lấy củi về bán. Năm nay em quyết tâm thi Tú Tài.

-Thầy chúc em thành công

Sau khi thi về, Thầy Hiệu trưởng gặp Tân và hỏi thăm,

-Em làm bài thế nào?

-Dạ, cũng được.

Im lặng một lát, rồi Tân ngập ngừng:

-Có điều này em xin hỏi thầy: Đề ra Việt Bắc mà em làm Tây Bắc có được không thầy?

Thầy HT sững người, nhưng lại im lặng, có lẽ thầy sợ câu trả lời của thầy sẽ làm học sinh thất vọng!

Năm ấy Tân đỗ Tú Tài, môn Văn được 2 điểm. Lúc đến coi danh sách thí sinh thấy có tên mình, Tân la lên: “Ta đỗ rồi! Ta đỗ rồi”

Trời mưa tầm tã, Tân lấy bao nilon, khoét lỗ thủng ở mũi, chụp lên đầu rồi dầm mưa đạp xe về. Vừa đi Tân vừa la “Ta đỗ Tú Tài rồi”!


3.TÌNH YÊU HỌC TRÒ

Chuyện tình học trò (cấp 3) thì nhiều lắm, đó là tuổi chớm yêu mà. Nếu không yêu mới là bất thường.

***

Một phụ huynh dẫn con gái đến gặp thầy Hiệu trưởng. Có lẽ chị muốn sự hiện hiện của thầy là một bảo đảm giáo dục cho con chị.

Chị nhìn con giận dữ và nói:

-Trước mặt thầy Hiệu trưởng, mày nói đi, muốn học hay muốn lấy chồng. Nếu muốn học thì kêu ba má thằng người yêu mày đến nhà hỏi cưới cho đàng hoàng. Chứ cứ như thế này, “đi ngang về tắt” thì có ngày hối không kịp. Học nữa hay thôi, mày nói đi!

Đứa con gái im lặng mãi rồi lí nhí:

-Thưa, con xin học.

-Mày nhớ đó, trước mặt thầy HT, mày đã hứa rồi đó, nghe chưa. Dạ, em cám ơn thầy.

Nói xong chị dẫn con về. Thầy Hiệu trưởng nhìn theo không nguôi lo lắng.

***

Có một đôi nam nữ học trò, giờ ra chơi nào cũng ngồi lại trong phòng học. Hai đứa như đôi sam quấn quýt, ôm nhau, hôn thoải mái, thật “chẳng coi ai ra gì”!

Nghe lớp trưởng báo, cô chủ nhiệm xuống lớp ngay. Hai đứa vẫn quàng vai nhau, tự nhiên! Đó là hai bạn khác lớp, giờ ra chơi “tranh thủ yêu”. Cô chủ nhiệm hỏi:

-Sao ở trong trường, các em lại công khai bày tỏ tình yêu như chỗ hẹn hò vậy. Cô thấy vậy không được.

Đứa con gái lớp cô chủ nhiệm vẫn ngồi khoác vai bạn trai nói:

-Thưa cô, chúng em có làm gì pham quy đâu ạ. Không gây ồn, không đánh nhau, không quay cóp, không vô lễ, cũng không làm phiền hà bạn bè. Đây là quyền riêng tư của chúng em. Xin cô thông cảm.

Cô chủ nhiệm lẳng lặng bỏ về phòng, mặt đỏ lên vì giận. Nhưng cô còn biết nói gì nữa…

***

Thầy chủ nhiệm vừa ở trường về đến nhà sau một ngày vất vả. Thầy chưa kịp rửa mặt cho mát thì nhận được tin có một đứa học trò lớp chủ nhiệm vừa tự tử. Em học trò này đã được đưa đến bệnh viện.

Dò tên học sinh trong sổ chủ nhiệm, thầy nhận ra đó là Thủy, con liệt sĩ. Thầy xuất mồ hôi hạn! Thủy hiền lành, thường lặng lẽ nhưng chăm ngoan. Nhưng tại sao Thủy lại tự tử, không khéo lại to chuyện không biết chừng. Thầy tức tốc đạp xe vào bệnh viện.

Thủy đã được xúc ruột và đang nằm hồi sức. Mẹ của Thủy nhìn thầy chủ nhiệm chỉ khóc. Thầy cố gắng an ủi và tìm hiểu nguyên nhân:

-Cháu Thủy sao lại đến nông nỗi này, thưa chị?

-Thưa thầy, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng hai hôm nay cháu rất buồn, và hình như cứ nằm khóc. Tôi không tiện hỏi, vì nhà chỉ có một mẹ một con. Tôi thắp nhang cho cha cháu và cầu ông độ trì cho con. Chiều nay khi đi rẫy về, tôi thấy cháu nằm bất tỉnh, vội nhờ người đưa đi cấp cứu.

-Thế chị có la mắng gì cháu không, hay có ai làm cháu tổn thương gì không?

-Thưa thầy, cháu rất ngoan nên chưa bao giờ tôi nói nặng cháu nửa lời. Không hiểu tại sao?

-Chị có nghe cháu than phiền về nhà trường, về thầy chủ nhiệm về thầy cô bộ môn hay bạn bè gi không?

-Thưa không. Cháu rất yêu quý thầy cô. Nó kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thầy cô thương yêu nó, làm nó cảm động và cảm thấy đỡ côi cút.

Khi Thủy đã tỉnh hẳn và hồi phục sức khỏe, thầy chủ nhiệm gặp riêng và hỏi Thủy:

-Sao em ra nông nỗi này.

Thủy lại khóc, nước mặt dàn dụa. Thầy chủ nhiệm bỗng sợ:

-Em bĩnh tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Có gì cứ nói cho thầy biết, may ra thầy có thể chia sẻ với em.

Thủy kể cho thầy nghe cuộc tình 3 năm PTTH của mình. Thủy yêu Tuấn, bạn cùng lớp từ năm lớp 10. Hai đứa thư từ qua lại, có hò hẹn vài lần. Nhưng hết học kỳ I lớp 12, Tuấn bỏ Thủy để yêu một bạn gái lớp khác. Đã vậy Tuấn còn nói xấu Thủy và tung những lá thư tình hò hẹn của hai người cho bạn bè trong trường biết. Quá đau khổ và cảm thấy bị xúc phạm, Thủy đã không còn muốn sống nữa…

Thầy chủ nhiệm biết mình phải làm gì để cứu vớt một thiên thần đã bị gẫy cánh bay…

4.HỌC TRÒ TỰ TỬ VÌ…ƯỚC MƠ!

Buổi chiều, trong căn phòng nhỏ nóng nực. Thầy Vinh đang ngồi chấm bài. Có tiếng chuông điện thoại. Nhìn danh bạ thầy biết phụ huynh học sinh Thiện gọi. Thầy nhẹ nhàng:

-A lô, tôi nghe.

Một giọng nữ đầy giận dữ:

-Tôi báo cho thầy biết, con tôi có mệnh hệ nào, tôi không để yên cho thầy đâu!

Thầy Vinh hốt hoảng:

-Thưa chị, chị là mẹ cháu Thiện phải không? Cháu Thiện có chuyện gì vậy?

-Thầy cứ đến phòng cấp cứu bệnh viện khắc biết.

Người phụ nữ cúp máy.

Thiện là con một quan chức trong huyện. Cậu ta học hành cũng không đến nỗi nào, chỉ có tính đua đòi. Đã có lần Thiện cùng ba đứa bạn đi ăn chơi, mỗi đứa dằn túi 1000 USD. Từ Sài gòn ra đến Hà Nội thì hết tiền. Chúng phải gọi cho cha mẹ xin tiền về. Không biết lần này có chuyện gì mà mẹ Thiện lại gọi điện đến dằn mặt thầy Vinh như vậy.

Thầy Vinh tức tốc đến phòng cấp cứu bệnh viện. Ban giám hiệu và cô chủ nhiệm lớp Thiện đã có mặt ở đó. Mọi người nhìn thầy Vinh căng thẳng và lo ngại, ngầm có ý trách nữa.

Hỏi ra thầy Vinh mới biết thầy đang phải đối mặt với một chuyện nghiêm trọng. Sáng nay, giờ học tiếng Anh của thầy, Thiện không làm bài được, thầy cho điểm 2. Trưa về cậu ta gây với mẹ. Và nhân lúc mẹ nghỉ trưa, cậu ta vào phòng tắm uống thuốc rầy tự tử. May mà người nhà phát hiện. Thiện nằm bất tỉnh dưới đất, bên cạnh là một ca thuốc rầy chỉ còn một ít. Trên mép còn dính vài giọt nước có màu trắng.

Bác sĩ cho xúc ruột Thiện ngay. Vì Thiện là con quan chức địa phương nên đích thân bác sĩ bệnh viện trưởng cứu chữa. Phòng cấp cứu của bệnh viện y tá chạy đi chạy lại chộn rộn hẳn lên. Có điều khó hiểu là khi xúc ruột Thiện, có rất ít mùi thuốc rầy.

Mấy giờ sau Thiện mới tỉnh lại. Cậu ta đảo mắt quanh phòng rồi nhắm mắt lại ngay. Bà mẹ thấy vậy ngồi bên giường vỗ về:

-Con, Thiện, con tỉnh rồi! Cám ơn trời Phật đã cứu con tôi!

Rồi bà mẹ xuống nước:

-Con có giận mẹ điều gì thì cho mẹ xin. Con đừng làm vậy mẹ sợ lắm.

Thiện thều thào:

-Con chán lắm rồi, cứ để con đi!

Người mẹ dỗ con rất ngọt:

-Con đừng nghĩ vậy, con cần gì mẹ cũng ưng. Chỉ tại ông thầy dạy tiếng Anh làm con mất mặt với bạn bè mà ra nông nỗi này.

-Con xin mẹ một điều được không?

-Mười điều cũng được con trai yêu của mẹ!

-Mẹ đổi cho con chiếc Cup 81 lấy con Dream đi!

-Ôi tưởng gì, con cứ tỉnh dưỡng, hôm nào con về, mẹ mua ngay!

-Được vậy, con cám ơn mẹ! Mẹ cho con gặp thầy Vinh.

Người mẹ ra ngoài mời thầy Vinh vào gặp Thiện. Sắc mặt người mẹ đã dịu hơn. Suốt mấy giờ đồng hồ trực ở bệnh viện, lòng thầy Vinh như lửa đốt. Thầy đã tự kiểm điểm xem mình có làm gì quá đáng để Thiện phải uống thuốc rầy không. Nhưng thầy thấy mình không làm điều gì quá thẩm quyền của người thầy. Thiện không làm được bài, thầy cho điểm 2 và sửa bài như mọi học sinh khác. Nhưng… dẫu thế nào thì người mẹ đã trói thầy vào việc con bà tự tự, nếu Thiện có mệnh hệ nào, thì có thể thầy Vinh phải bỏ nghề, không chừng còn liên quan đến hình sự nữa. Thầy Vinh ngồi bên Thiện, nắm tay cậu học trò ần cần:

-Em đỡ chưa. Sao lại ra nông nỗi này.

Rồi giọng thầy rưng rưng:

-Nếu thầy có làm em tổn thương thì cho thầy xin lỗi.

Thiện mở mắt nhìn thầy Vinh trìu mến:

-Em xin lỗi thầy vì đã làm liên lụy đến thầy.

Ngưng một lát rồi Thiện nhìn thầy Vinh nói tiếp:

-Em không tự tử vì điểm 2 của thầy đâu. Thầy đã cho điểm đúng với sức học của em. Em xin mẹ em mua cho em con Dream mà mẹ không chịu nên em làm bộ vậy thôi. Em chỉ uống vài viên thuốc ngủ, không uống thuốc rầy. Ca thuốc rầy là nghi trang. Bây giờ mẹ em hứa mua Dream cho em rồi. Em cám ơn thầy!

Ai đó đã hất được khối đá đè ngực thầy Vinh ngộp thở suốt buổi chiều nay. Nhưng một một nỗi sợ hãi âm thầm, lạnh buốt chạy dọc xương sống thầy Vinh. Thầy lấy khăn lau những giọt mồ hôi đã đọng ướt trán từ lúc nào!!!

tháng 11. 2016
Bùi Công Thuấn
https://buicongthuan.wordpress.com/2016/11/15/chuyen-hoc-tro-bui-cong-thuan/


Được tạo bởi Blogger.