Thơ: Bát cơm gạo nứt

Quang X Nguyen

BÁT CƠM GẠO NỨT


Tôi thích nhất một bát cơm gạo nứt*
Canh khổ qua nhồi với nấm đông cô
Ðậu hũ chiên có thêm sốt cà chua
và rau muống, luộc hay xào tùy ý


Ngày mùa Ðông, xưa mẹ tôi rất kĩ
Cải bẹ gừng, bà thường nấu canh cua
Mớ cua đồng hoặc cua biển vừa mua
Ðem giã nát, lấy nước ngọt tinh khiết



Những bát cơm mùa Ðông ngon...hết biết
Có tép kho, có sung khế, mắm rau
Những lát riềng thái mỏng lặn đi đâu
Trong chén mắm tôm điềm, tôm ngả thính?



Lâu thật lâu, hay là khi bị bịnh

Mẹ nấu cho được một bát cháo gà

Bỏ hành nhiều, cho khỏi cảm, con nha!

Hai viên thuốc đi kèm theo, nhớ lấy!



Trước khi ăn, phải ngồi im đừng quậy

Cái chăn dầy trùm hụp cả châu thân

Cởi trần ra – Dù nóng phải chịu trân

Mẹ xông thuốc cho mồ hôi ướt đẫm.



Mùi hương nhu, sả, tía tô quá thấm

Thấm vào da, vào tóc, khắp châu thân

Ngồi trong chăn mà hít mãi mùi thơm

Lâu không ốm lại thấy hơi nhớ nhớ...



Sáu mươi năm - Những mảnh đời khi nhỏ

Vẫn luyến lưu da diết ở trong tim

Dù giờ đây tôi mải miết đi tìm

Không còn thấy Thầy Mẹ tôi đâu nữa!



Cơm gạo nứt, rau muống luộc những bữa

đầy tình thân, đầy hương vị quê hương

Tôi muốn sống lại một buổi chiều Ðông

Nhưng không thể - Không bao giờ được nữa!




*gạo nứt (nứt ra khỏi vỏ trấu) chứ không phải lứt hoặc lức, không có nghĩa.