Từ một tai nạn thập tử nhất sinh...



Câu chuyện xẩy ra vào lúc 17 giờ 45 ngày 08-12-2011.

Ngày hôm ấy, khi nhận được tin Ông Cố Phêrô Nguyễn Văn Bảnh, Ba của chị M.Têrêsa Nguyễn Thị Mỹ Dung được Chúa gọi về. Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 08 giờ sáng ngày 09-12-2011 tại Nhà Thờ Phan Rí. Chúng tôi, 20 chị em Mân Côi, đã thuê một chiếc xe 29 chỗ, khởi hành từ Sài gòn đi Phan Rí chia buồn với gia đình chị Mỹ Dung và dự lễ an táng. Phái đoàn dự định sẽ dừng chân tại Phan Thiết, nghỉ qua đêm tại nhà chị Hoàng Yến, rồi sáng hôm sau sẽ tiếp tục đoạn đường từ Phan Thiết tới Phan Rí.

Khi đi xe, chúng tôi có thói quen đọc kinh Mân Côi chung với nhau. Hôm ấy, sau những tràng chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ và cầu nguyện cho linh hồn ông cố vừa qua đời, Chị Hồng Thúy nói với mọi người : “Lần chuỗi xong thấy lòng mình ấm hẳn lên rồi”. Chỉ khoảng 10 phút nữa là đến nơi chúng tôi dừng chân và dùng cơm tối. Chị em đang vui vẻ trò chuyện bên nhau thì... ẦM một cái… chiếc xe container húc mạnh từ phía sau đẩy xe chúng tôi phóng sang bên trái đường và đâm vào một xe tải đang chạy ngược chiều. Cuộc đụng chạm kinh hoàng : xe chúng tôi đã bị tai nạn !


Tôi ngất lịm ngay sau tiếng “ẦM” ấy. Khi tỉnh lại, tôi thấy đầu chiếc xe tải dập nát ngay trước mặt và người ta đang cố kéo thi thể người tài xế xe tải xấu số xuống khỏi cabine. Thân xác anh rũ rượi, mềm nhũn. Anh đã tắt thở !

Tôi cảm thấy khuôn mặt tê rát và ướt sũng, đưa tay lau nhẹ mới biết mình đã bị thương. Thấy tôi máu chảy đầy mặt, người ta kéo tôi ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu. Tôi cố ngoái lại nhìn chiếc xe thấp bé của chúng tôi dập nát bên chiếc xe tải và rùng mình nghĩ đến sinh mạng của chị em. Tôi run rẩy trong lời cầu nguyện, một lời cầu nguyện rất đỗi thiết tha và hoàn toàn tín thác vào Chúa: “Lạy Chúa, đối với Chúa, không có gì là không thể làm được” (x. Lc 1, 37). Xin Chúa cứu chị em chúng con !

Chị Tịnh Khiết, ngồi bên tôi, còn tỉnh táo, thấy hết sự việc, sau đó đã kể lại tình hình lúc bấy giờ : “Khi tai nạn xảy ra, xe tối om, lại tràn ngập bởi những mảnh vụn kính xe. Tài xế và chị Hoàng Xuân ngồi phía sau máu me đầy người, bị kẹt cứng trong ghế. Mấy chị bị gãy chân không thể tự mình di chuyển được, đang kêu cứu. Nhìn về phía sau, hình như có khói! Nghĩ đến tình trạng cháy xe có thể xảy ra, nên các chị còn đi lại được, nhảy vội ra ngoài qua các cửa sổ và cầu cứu mấy thanh niên địa phương đến phá cửa xe, giúp đưa những người còn lại ra khỏi xe...

Lúc đó, trời mưa lất phất nhỏ hạt và tối om, đường không có điện, hai bên là cánh đồng. Sau một lúc tìm gọi xe, mấy chiếc honda của người địa phương đã chở vài chị đến trạm y tế gần đó. Trạm y tế không có phương tiện, lại chờ gọi taxi để đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Thế rồi, một người địa phương tốt bụng đã dùng chiếc xe tải nhỏ của mình để chuyển giúp các chị bị gãy chân tay đến thẳng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.”

Một chuyến đi không đạt mục đích !

Nằm tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tôi nhớ đến Ông Cố Phêrô vừa qua đời, tôi thương cảm sâu sắc gia đình chị Mỹ Dung, tôi lo lắng cho chị em vừa gặp nạn, tôi nghĩ đến nỗi âu lo của các Bề trên và các chị em trong Dòng cũng như của những người thân, tôi cầu nguyện cho người tài xế xe tải đáng thương…

Trong khi được cấp cứu, đầu óc tôi khá tỉnh táo. Có người đang thấm khô vết thương của tôi nói với ai đó rằng tôi bị chấn thương đầu, máu chảy nơi tai, mũi và miệng… Tôi không làm nghề y, nhưng tôi cũng hiểu được với nguy cơ ấy thì tôi có thể rơi vào 1 trong 3 trường hợp: một là chết, hai là mất trí và ba là sẽ bình phục. Nếu não tôi có vấn đề, tôi có thể rơi vào hôn mê bất cứ lúc nào, nên tôi trân trọng và ý thức từng nhịp thở trong những giây phút còn tỉnh táo và rất quý báu ấy, kèm theo những tác động yêu mến và hiến dâng để dọn mình chết lành…

Những giây phút ấy đối với tôi quả là một cuộc chiêm niệm tuyệt vời. Tôi như sắp phải vẽ lại sự thật đời mình trước Thiên Chúa, cũng như sắp được nghiệm ra những mầu nhiệm đã một đời tìm kiếm. Tôi thầm thĩ nguyện cầu cho các chị em đang lâm nạn. Tôi nghĩ đến hai Bà và các chị em đang ở nhà và các cộng đoàn, tôi nhớ đến gia đình, những người thân quen đã một lần đi qua trong đời tôi. Tôi lưu luyến ôn lại những kỷ niệm còn đậm nét trong tâm trí và định rõ từng chi tiết của nó. Tôi thực sự yêu mến cuộc sống này. Tôi muốn gặp lại mọi người tôi thương mến. Lòng tôi bám chặt vào lời thánh vịnh 36,5 : “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay”. Tâm trí tôi lúc ấy như được bay bổng khỏi mọi ràng buộc để nhìn sang một thế giới khác, và tôi nghiệm ra : Không có góc nhìn cuộc sống nào tốt hơn là nhìn nó khi đối diện với cái chết.

Sau khi được cô y tá khâu lại những vết thương trên mặt, tôi tiếp tục đi vào viễn tượng : Nếu lúc đó tôi không tỉnh lại thì cái chết của tôi khá nhẹ nhàng và nhanh chóng. Người ta sẽ đặt tôi vào một manh chiếu bên vệ đường. Tôi sẽ trở về Nhà Dòng với một thân xác bất động. Chị em sẽ bỏ tôi vào quan tài và tổ chức lễ an táng, đem tôi đến lò thiêu và rồi, một chút tro tàn được lưu giữ trong Núi Đá, nơi an nghỉ của Hội Dòng mang tên Cộng Đoàn Thiên Quốc. Phần tro tàn còn lại sẽ mất hút trong bầu trời này…

Tôi trở về thực tại khi cô y tá đến đẩy tôi đi qua các phòng chụp X-quang và CT. Lúc đó, lòng tôi cảm thấy những giây phút hiện tại vô cùng quý báu. Tôi trân trọng và ý thức từng giây phút đang qua đi để có những khoảnh khắc thật tròn đầy trong Thiên Chúa… Tôi muốn được nhìn lại một lần các chị em vừa gặp nạn, nhưng ước nguyện không đạt được trong lúc này vì ai nấy đều đã có chỗ của mình trong các phòng cấp cứu. Tôi nghĩ các chị em cũng đang cầu nguyện và có tâm trạng như tôi. Tôi phó thác tất cả cho tình thương của Chúa và Mẹ Mân Côi. Tôi tiếp tục đếm trên ngón tay những lời Kinh Mân Côi vì tôi muốn được chết trong khi miệng đọc kinh Kính Mừng Mẹ…

Khi các xét nghiệm đã xong, người ta đẩy tôi về phòng bệnh, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo và lòng tôi thầm thĩ những lời nguyện xin. Ít phút trôi qua… Một bác sĩ, giọng nói vui vẻ, đến báo cho tôi biết là không có dấu hiệu nào nguy hiểm đến tính mạng cho tất cả chúng tôi, các vết thương sẽ được bình phục với thời gian… Tôi sung sướng quá, chúng tôi đã được cứu sống. Cảm tạ Chúa ! Tôi nghẹn lời trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã “cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, và tôi sẽ lại bước đi trước mặt Người, trong miền đất dành cho kẻ sống” (TV 114, 8). Tôi cầu nguyện cho mọi người đã cứu và chữa trị cho chúng tôi tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận này. Đặc biệt chúng tôi được chị BTTQ, chị PT Bích, chị Thùy Anh và Hoàng Yến là chị em trong Dòng, đã từ Đàlạt đi Phanrí và đến ngay với chúng tôi khi vừa được tin. Ngoài ra, các cha, các tu sĩ và một số người thân của chị em cũng đến thăm và túc trực bên chúng tôi suốt đêm hôm ấy.

11 giờ ngày hôm sau, chúng tôi được 3 chị: Cố vấn Nụ, Quản lý Phúc và Y tá Thu Hà, từ Sàigòn ra làm thủ tục đưa chúng tôi về. Chúng tôi được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy trên 4 chiếc xe cứu thương và 1 xe 18 chỗ. Sau khi làm các xét nghiệm, chúng tôi được về điều trị tại nhà, còn lại 6 chị phải nằm lại bệnh viện chờ giải phẫu chân tay bị gãy.

Rõ ràng, cái chết có đến hay không, thì vụ tai nạn vừa qua cũng là một dấu nhấn của tình yêu thương. Không gì kinh hoàng hơn mà cũng tràn đầy tâm tình tạ ơn hơn là sau một tai nạn kinh hoàng. Không ai lý giải được hoàn cảnh quá éo le của chị em chúng tôi lúc bấy giờ. Trong khi chiếc xe của chúng tôi vừa nhẹ vừa thấp, bị hai xe trọng tải lớn húc đập từ hai phía mà chúng tôi không ai bị tử thương. Đúng là “thập tử nhất sinh”, có tới 10 lối ngõ dẫn đến cái chết và chỉ còn một con đường sống, nhưng Chúa lại mở cánh cửa con đường sống để chúng tôi bước vào. Theo nhiều người chứng kiến tận mắt thì đây quả là một phép lạ! 
Vâng, lạy Chúa, “cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con” (TV 138, 7). Thiên Chúa giầu tình thương, bàn tay Ngài hướng dẫn mọi sự và Ngài có thể biến sự ác thành sự lành. Thiên Chúa không bao giờ muốn điều xấu cho con người nhưng Ngài có thể dùng những khó khăn trắc trở để chấn chỉnh mọi hoàn cảnh. Chúa cho chúng tôi nghiệm ra điều tốt lành trong sự dữ, Ngài khơi lên hạnh phúc từ những bất hạnh. Chúng tôi nhìn lại biến cố ấy như một mạc khải của Thiên Chúa về Tình Yêu vừa sâu đậm vừa bí nhiệm của Ngài. Hiểu thế nên từ đấy, chúng tôi liên tục sống tâm tình tạ ơn, chúng tôi nhắc nhở nhau về những điều kỳ diệu Chúa làm mà “suy niệm trong lòng”.

Chị Tịnh Khiết, một trong bốn chị em được thoát nạn chia sẻ như sau :
“Tôi không hiểu tại sao trong lòng chiếc xe ấy, tôi lại được bình an. Tôi chỉ có thể hiểu được sự may mắn đó khi nhìn nó như một hồng ân được tặng ban.

Chị Thụy Miên, phụ trách cộng đoàn Lộ Đức Bảy Hiền, gẫy tay và chấn thương mặt cũng chung tâm tình tạ ơn ấy :
“Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa, Đấng đã thử thách tôi rồi lại cứu chữa tôi. Đấng đã cho tôi đến gần cái chết như một tích tắc rồi lại cho tôi sống. Với biến cố này, tôi cảm nhận như cái chết luôn ở bên tôi và có thể đến với tôi bất cứ lúc nào. Tạ ơn Chúa đã giữ gìn tôi”.

Chị Minh Hằng, bị chấn thương nhẹ ở mắt và chân, cũng đồng cảm nghĩ :
“Sau biến cố tai nạn ngày 8 tháng 12 vừa qua, tôi càng xác tín hơn vào tình thương của Chúa dành cho Hội Dòng cũng như cho riêng tôi. Hành trình cuộc đời của chị em chúng tôi dù thế nào đi nữa thì cũng không ra khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Tôi nghĩ như thánh Phaolô : “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx. 5, 18). Tôi muốn sống hết mình với Chúa và tha nhân trong giây phút hiện tại để tôi không phải hối tiếc khi rời bỏ cuộc sống này bất cứ lúc nào”.

Chị Vũ Hồng, bị bể xương bánh chè, trong suốt thời gian nằm viện chị luôn cảm tạ Chúa. Khi vừa xuất viện về đến nhà, chị chia sẻ :
“Đúng là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho, không ai bị quá nặng đến nỗi mất mạng hay không chữa được. Hôm đó ngày lễ Đức Mẹ, chính Đức Mẹ đã ra tay phù giúp. Đức Mẹ đã ban cho chúng ta một ơn lớn lao, mỗi chị em có những thương tích nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều vừa sức của mình”.

Được khơi nguồn từ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng tôi muốn để cho lòng biết ơn được tiếp tục dâng lên như lời ca tri ân đối với Quý cha, Quý Bề trên và toàn thể chị em trong Hội Dòng, các thân nhân và ân nhân xa gần, trong đó có các Cựu Mân Côi trong và ngoài nước. Là người đại diện chị em tiếp nhận sự giúp đỡ của những bàn tay và tấm lòng nhân ái ngay từ giây phút đầu, chị Tịnh Khiết đã bộc bạch tâm tình :
“Tôi không khỏi nghẹn lời khi nhớ lại những khuôn mặt ấy. Những khuôn mặt của tình người ấy, vượt quá lòng mong đợi… Và cho đến hôm nay, nhiều người, bằng những nghĩa cử thân thương, qua việc ân cần thăm hỏi, cùng tới lui giúp đỡ, sẵn sàng liên đới sẻ chia hay âm thầm nhớ tới trong khi nguyện cầu… Một chút lắng sâu, tôi nghe lòng áy náy, chẳng biết phải nói sao hay diễn tả thế nào để đáp trả những món quà vô giá này. Quả thực, một biến cố đau thương nhưng phủ đầy tình thương. Vì vậy, nỗi đau như được giảm nhẹ và sự thương như lại lóe lên niềm vui của tình Chúa, tình người…”

Em Thu Huyền, một khấn sinh trẻ, bị gẫy chân bên phải cũng xúc động chia sẻ :
“ Khi không thể đi được, tôi cần đến sự giúp đỡ của người khác biết bao, cần đến chị em biết chừng nào ! Và rồi, tôi đã được hưởng sự giúp đỡ ấy vượt quá điều tôi đáng được hưởng. Thật vậy, tại bệnh viện hay ở nhà, tôi đã được nhiều người đến thăm. Là một người em nhỏ trong Dòng, tôi không cảm động sao khi được cả các chị lớn chăm sóc cho tôi ? Tôi thấy mình may mắn quá. Tạ ơn Chúa và cám ơn mọi người.

Đứng trước thử thách, mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Có thể có người coi đó như một thảm họa ; người khác coi như một cơ hội để thanh luyện. Người này tìm trong đó một bài học quý giá cho cuộc sống ; người kia thấy đó là yếu tố để thăng hoa tâm hồn. Chị Phạm Loan, phụ trách cộng đoàn Mai Khôi, bị chấn thương cột sống cổ, chia sẻ :
“Tai nạn đã xảy ra với một số chị em đại diện Dòng đi thi hành một nghĩa cử bác ái. Chúa muốn nói gì với Hội Dòng ? Chúa muốn nói gì với từng người ? Phải chăng Người đang chuẩn bị một điều gì, hay ban tặng một ơn thiêng nào đó cho chúng ta qua biến cố này? Qua sự thương yêu chăm sóc của chị em trong Dòng, qua người thân, qua bạn bè, tôi thấy mình đã nhận được “ gấp trăm” ngay ở đời này như lời Chúa đã hứa”.

Chị Hoàng Xuân, phụ trách cộng đoàn Song Vĩnh, bị gẫy 2 chân và chấn thương mặt, trong lúc đau đớn, đã lâm râm thân thưa với Chúa bằng chính lời nguyện của Chúa Giêsu : “Xin cất chén này cho con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha.” Chị tâm sự :
“Khi tôi nghĩ đến Chúa Giêsu đau đớn trên thập giá, tôi lại thấy mình hạnh phúc vì được chia sẻ cái đau với Chúa…Tôi cảm tạ Chúa cho tôi cơ hội nên giống Chúa. Tôi thầm nhủ: khi khỏe lại, tôi sẽ phải sống hết tình hơn nữa với Chúa, với Nhà Dòng, với chị em và với mọi người”.

Chị Phạm Nhẫn, người lớn tuổi nhất trong chuyến đi, bị chấn thương mặt, xác tín hơn vào một việc đạo đức vẫn luôn thực hành trong đời sống :
“Biến cố này làm tôi xác tín hơn vào một điều tốt tôi vẫn thực hành. Đó là, mỗi khi đi đây đi đó, tôi luôn cầu xin cùng thiên thần bản mệnh gìn giữ tôi. Các Ngài sẽ đẩy lui sự dữ và tìm cách chở che tôi. Nếu có điều gì không may xảy ra, tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ sai Thiên Thần đỡ nâng tôi và đưa tôi thoát khỏi hiểm nguy. Tôi tin Thiên Chúa chỉ muốn điều tốt cho tôi nên tôi thấy an vui trong biến cố này”.

Là người ngồi trên cùng với tài xế, chị Trí Diễm nhìn thấy chiếc xe của mình đang lao trực diện về phía xe tải chạy ngườc chiều và nắm chắc cái chết trong tay, nhưng ngay lập tức, chiếc xe lại được quẹo sang một hướng khác, chị kể lại :
“Khi thấy mình đối diện với xe tải đang phóng tới, tôi nghĩ cái chết đến với mình trong tích tắc, nhưng chiếc xe lại quẹo đầu sang bên phải rồi đụng cái rầm…Chiếc ghế của tôi bật lên và đẩy tôi đứng phắt dậy về phía trước, đầu tôi ló ra phía ngoài xe đã vỡ kính. Vài giây phút định thần, tôi thấy mình còn sống và tôi tự hỏi : Chúa muốn tôi sống để làm gì ? Chúa muốn nói gì với tôi đây ? Và từ lúc đó tôi quyết tâm sống mỗi phút giây thật tròn đầy để Chúa đến với tôi lúc nào cũng được. Tạ ơn Chúa ! ”

Chị Kiều Thu, bị thương nhẹ nơi đầu và mặt, cũng chia sẻ như sau :
“Qua biến cố, chắc chắn mỗi chị em đều nhận được một thông điệp từ Cha Trên Trời, để có thể đi tiếp cuộc hành trình trong niềm tin yêu và phó thác. Với tôi, câu trả lời ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ TÌNH THƯƠNG. Vì tôi không thể giải thích gì khác hơn”. Tạ ơn Chúa là Đấng giầu tình thương !”

Chị Thanh Trinh, bị chấn thương nhẹ ở lưng, đã nhận ra “bài học tỉnh thức” mà Chúa muốn nhắn gởi cho chị và cho mọi người :
“Biến cố 08-12-2011 cho tôi một bài học về sự tỉnh thức, một sự tỉnh thức đầy trách nhiệm cá nhân nhưng cũng tràn đầy tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng quyền năng và giàu lòng nhân hậu. Xin tạ ơn Chúa về một kinh nghiệm sống tỉnh thức Ngài đã ban cho tôi.”

Chị Tươi, bị chấn thương nhẹ, qua biến cố này, cũng nhận ra bài học Chúa muốn huấn luyện mình:
“Tôi đã học được bài học sẵn sàng và tỉnh thức một cách cụ thể. Chúa gọi bất cứ lúc nào và tôi phải thưa ngay khi được gọi. Giữa lúc sống chết bất phân ranh giới, tôi chỉ còn thấy sự diệu kỳ của bàn tay Thiên Chúa quan phòng. Thấy chị em bị đau đớn, tôi rất muốn được gánh lấy phần nào những đau đớn của chị em”.

Chị Bích Hợp, không bị một vết trầy xước nào, bản tính thường ngày nhút nhát nhưng hôm đó thật dũng cảm :
“Lúc đó tôi quên hết sợ hãi, chỉ thấy thương các chị và lăn xả vào mọi việc cần thiết để giúp các chị. Một mình tôi trở lại cái xe tối om ấy để lấy ra các túi xách cho các chị. Tôi đã học được bài học vượt khó để lo cho người khác chứ không nghĩ gì đến mình nữa. Tôi không được nếm cái đau như các chị. Có lẽ Chúa thấy tôi chưa đủ sức chịu đựng nên đã cho tôi cảm giác bay bổng trong xe khi xảy ra sự cố”.

Nếu nhìn tất cả trong viễn tượng của tình yêu, tôi sẽ thấy mọi sự có ý nghĩa và mang nét đáng yêu của nó. Không có cái gì mới mà chẳng qua một cơn đau. Biến cố nào cũng mang một giá trị mặc khải. Chị Thanh Thủy, phụ trách cộng đoàn Mẫu Tâm, người cao lớn và khỏe mạnh, giờ đây bị giới hạn đến từng bước đi, nằm bất động với đôi chân bị gẫy ba khúc, rất đau đớn đã nghẹn ngào tâm sự:
“Thật bất ngờ, thật đau đớn và thật khó hiểu trước thử thách to lớn này. Trong đau đớn, tôi vẫn cố gắng cầu nguyện và tin rằng mọi người cũng đang cầu nguyện cho tôi được vui lòng xin vâng Ý Chúa và nhận ra điều Chúa đang muốn nơi tôi và muốn cho tôi.”

Thiên Chúa ban cho con người đủ sức để sống với mọi hoàn cảnh. Do đó mỗi khi gặp thử thách bất thường, Chúa lại ban cho những ơn nâng đỡ khác thường. Chị Nguyễn Soi, bị thương mặt và chân đã cảm nghiệm được điều ấy :
“Tai nạn khủng khiếp và bất ngờ quá, mất mát nhiều thứ, nhưng Chúa lại ban tình thương và bù đắp lại bằng những ơn lành khác. Tôi tạ ơn Chúa, cám ơn chị em, cám ơn mọi người đã hiệp thông chia sẻ với chúng tôi”.

Suy đi gẫm lại, tôi càng thấy rõ bàn tay Thiên Chúa đã an bài mọi việc mà con người không hề hay biết. Người làm mọi việc khác với điều chúng ta suy nghĩ và chăm sóc chúng ta bằng cách chúng ta chẳng nhận ra.

Chị Hồng Thúy, phụ trách cộng đoàn Phước lộc, bị gẫy tay trái, bị thương chân và xuất huyết nhẹ bán cầu não trái, đã cảm nhận rằng :
“Trong cơn bấn loạn, tôi vẫn được bình tĩnh để nhận ra sự quan phòng của Chúa trên đoàn con cái và để lo cho chị em tôi về đến bệnh viện cấp cứu. Một tai nạn khủng khiếp nhưng Chúa vẫn có cách để giữ lại mạng sống chúng tôi. “Tạ ơn Chúa đã dựng nên chúng con cách lạ lùng (TV 139, 14) và cứu chúng con còn lạ lùng hơn nữa” (Thánh Augutinh). Cảm tạ Chúa vô cùng đã đong đầy chúng tôi bằng tình thương của Chúa”. Cám ơn Hội Dòng và những người thân quen đã hết tình chăm sóc chúng tôi”.

Chị Nguyệt Hằng, ngồi phía đầu xe, chỉ va chạm nhẹ vì cảm nhận như có bàn tay Chúa bảo vệ mình :
“Theo sự thường thì chỗ tôi ngồi không thể không bị va đập mạnh, nhưng lúc đó tôi cảm thấy như có người bảo vệ mình, tôi nhìn rõ mọi chuyện xảy ra nhưng tôi vẫn ngồi yên trên ghế. Có lẽ Chúa muốn dành ra mấy chị em khỏe mạnh để giúp đỡ nhau”.

Giữa lúc “tính mạng ngàn cân treo sợi tóc” thì chỉ còn một cách là “Chúa sẽ ra tay”, bởi vì “Chúa biết rõ chúng tôi cần gì trước khi chúng tôi cầu xin Người” (Mt 6,8). Sau khi gặp tai nạn, chị Vũ Phước có khuôn mặt má to má bé, đã chia sẻ như sau :
“Ngay trong khoảnh khắc “sinh tử dài bằng tích tắc” ấy, tôi cảm nghiệm sâu sắc bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trên sinh mạng con người : “Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống” (TV 30, 4). Hơn bao giờ hết, tôi ý thức sâu sắc về sự vô thường, ngắn ngủi của một kiếp người. Không ai biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vài giây sắp tới ngoài Thiên Chúa”.

Đôi khi Thiên Chúa cũng thúc giục ai đó làm một điều gì nhằm ích lợi về sau, nhưng thường lúc đó họ không hay biết. Sau này khi có chuyện xảy ra, họ mới thấy mình đã có linh tính trước. Chị Trịnh Sinh, y tá, được “bình an vô sự” trước khi lên xe, lấy mang theo một bịch bông cứu thương, chị nói:
“Một cách tự nhiên và không suy nghĩ, khi ra xe, tôi ghé tủ thuốc lấy bịch bông cứu thương mang theo. Khi chuyện xảy ra, tôi mới thấy Chúa đã an bài cho hành động của tôi. Khi chị em bị thương, tôi có bịch bông ấy để rịt các vết thương, rất hiệu quả, chị em không bị mất nhiều máu. Lúc đó, tôi bình tĩnh một cách khác thường để có thể lo cho chị em. Tạ ơn Chúa, ơn này làm sao đền đáp ?”

Thật ra, biến cố nào cũng chuyển tải những giá trị và ý nghĩa của nó. Biến cố không đến rồi qua đi như một may rủi, cũng không phải chỉ tác động đến những người trong cuộc, nhưng là một bài học quý giá cho mọi người. Thiên Chúa có nhiều cách thể hiện ý muốn của Ngài. Một biến cố không mong đợi vẫn là những ngôn từ Chúa dùng để nói cho con người về tình yêu của Ngài cách cụ thể và chân thực.

Cho tới hôm nay, sau 2 tuần chúng tôi được điều trị khẩn cấp và chu đáo, phần đông chúng tôi đã có thể tiếp tục các sinh hoạt chung của cộng đoàn. 6 chị bị thương nặng còn cần một thời gian nào đó để hồi phục: ba tháng, sáu tháng hay một năm… tùy vào thể trạng mỗi người. Đối với chúng tôi, thời gian dài ngắn không còn quan trọng nữa, nhưng điều quan trọng hơn cả là một kinh nghiệm sống : kinh nghiệm về chỗ đứng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Kinh nghiệm về thân phận con người trong cuộc đời này. Kinh nghiệm về thái độ sống trước một biến cố vui hay buồn, về việc cho đi và đón nhận trong tình liên đới với tha nhân… Và còn rất nhiều bài học khác, bài học chung cho mọi người, bài học riêng của từng người. Tất cả đều giúp chúng tôi làm sao sống hết mình với cái thời của mình để khi cái kết cục đến, thành quả của mọi cố gắng sẽ là cửa ngõ dẫn về bến Thiên đàng.

Như mặt trời làm tươi nở những cánh hoa mà đêm đen đã khép lại, tình yêu Thiên Chúa luôn khơi động niềm vui, vực dậy lòng người sau những vất vả nhọc nhằn. Thiên Chúa có nhiều cách diễn tả tình yêu của Ngài. Ngài đang dùng những cánh tay nối dài của Ngài là Quý cha, các tu sĩ, toàn thể chị em trong Hội Dòng, cách riêng các chị y tá, thân nhân, bạn hữu xa gần để yêu thương chúng tôi bằng một sự dịu dàng và thân tình vượt quá điều chúng tôi mơ ước hay cảm nghĩ. Chúng tôi không dám xin Chúa cho khó khăn xảy đến, nhưng khi nó đến rồi, chúng tôi lại thấy đó như một hồng ân. Vì vậy, điều chúng tôi muốn diễn tả trước Thiên Chúa và mọi người sau khi nhìn lại biến cố tai nạn vừa qua là sống tâm tình của Thánh Phaolô : “Mỗi ngày tôi cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi người” (Phil 1, 4)

Ghi lại ngày 22-12-2011
Tại Chí Hòa

Bài chia sẻ của chị Maria Rose Vũ thị Loan

(Bề trên Tổng quyền Tu viện Mân Côi Chí Hòa)
Được tạo bởi Blogger.