Định mệnh

ảnh minh họa

Bế trên tay đứa con út chưa đầy một tuổi mà Ân chảy nước mắt. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên hai gò má sạm đen là hai nỗi niềm của anh. Một thương người vợ đảm đang đã cùng chung chăn gối, chung lưng đấu cật với anh trong suốt mười năm qua. Một thương cho ba đứa con mồ côi mẹ khi còn quá nhỏ. Đau đớn quá, anh lơ đễnh buột miệng: “Đúng là định mệnh”.

Ân là con trai một của một gia đình nghèo miền núi. Ngày mới sinh ra, nhìn thằng bé hồi lâu, bà mụ đỡ đẻ phán một câu chắc nịch: Thằng bé dễ thương ra phết, nhưng thế này rồi đây sẽ khổ”. Bà nội Ân nghe bà mụ phán như thế thì tức tối, rằng: “Người đâu mà độc mồm độc miệng”. Bà ngoại thì im lặng, không nói gì. Bà đang bận bế đứa cháu đang còn đỏ hỏn mà nụng nịu, cười khoái chí. Còn cha mẹ nó chỉ ngồi nhìn nhau cười hạnh phúc: “Miệng người đời mà, cấm sao được. Khổ thì mình cố gắng nuôi nấng nó, cho nó một cuộc sống sung túc”.


Bởi hoàn cảnh gia đình còn quá khó khăn, cha mẹ Ân chủ trương sinh thưa để vừa có thời gian làm ăn, lại vừa có thời gian nuôi dạy con đàng hoàng. Hai vợ chồng yêu thương con vô cùng. Họ ý thức được Ân chính là hoa quả của tình yêu chân thành mà họ đã trao dâng nhau. Họ trân trọng con với ý thức nó là tặng phẩm của Thiên Chúa dành cho. Thế là giai đoạn đầu đời của Ân là một khoảng thời gian ngập tràn mùi hạnh phúc trong một mái ấm thân thương.

Thế nhưng, nào ngờ, câu nói dường như là vô duyên của bà mụ năm nào lại ứng lên đời của cậu thật. Lên năm tuổi, Ân mồ côi cha. Chuyện xảy ra thật bất ngờ...

Đầu chiều một hôm nọ, mẹ Ân nhận được một cuộc gọi từ “thần chết”, báo rằng chồng bà bị xe cán chết. Bà run bần bật, điện thoại rơi xuống nền nhà. Bà ngất xỉu. Mới buổi trưa, ông còn ăn cơm với gia đình! Trưa đó hai vợ chồng còn cười nói huyên thuyên! Cũng trưa đó, anh còn bế Ân, thọc nách cậu làm cậu cười thặc thẹo... Vậy mà... Nghỉ trưa dậy ông cỡi xe đi làm. Ra tới đầu đường mòn, một chiếc xe tải mất phanh, đâm thẳng vào đuôi xe. Ông chết ngay tại chỗ, xác nằm trên một vũng máu. Chiếc xe tải ấy không chỉ là đâm vào cha của Ân, mà nó như đâm vào hạnh phúc đang được đắp xây của một gia đình trẻ. Nó đâm chết những ước mơ, những dự định cho tương lai. Nó cũng vô tình làm trầy xước một mầm non mới nhú. Mầm non đó không chết, nó vẫn lớn lên thành cây, nhưng thân cây ấy mang một vết thẹo sâu và dài.

Lúc ấy, Ân còn quá nhỏ nên chưa hiểu nỗi đau của mất mát. Năm cậu học lớp hai, mấy đứa bạn hỏi: “Mày không có cha à, sao tụi tao thấy ngày nào cũng là mẹ chở mày đến trường vậy?”. Đó là lần đâu tiên Ân suy nghĩ, Hình như cậu thấy cậu thiếu thốn một điều gì đó.

Lên lớp năm, Ân đi dự sinh nhật của một đứa bạn thân trong lớp. Cậu bắt gặp hình ảnh sum vầy của một bữa cơm gia đình. Mẹ đứa bạn cũng giống như mẹ cậu, chăm chút cho con từng tí. Nhưng! Bạn cậu hơn cậu một điều: Bạn cậu có cha. Cậu nhìn đứa bạn ngồi trên vai cha, cười khoái chí, nhìn người đàn ông hôn lên trán con mình, cậu tủi thân. Hình như... Cậu nghĩ, cậu “thèm” một người cha! Cậu chia sẻ với mẹ về cái “thèm” giản dị của mình. Mẹ cậu khóc. Bà biết bà thương con rất nhiều, nhưng nhiều đến đâu cũng không thể bù đắp lại khoảng trống trong lòng đứa con thơ. Cậu cần một người cha!

Khi đến tuổi khôn, biết suy nghĩ, Ân rất cảm thông với mẹ. Nhìn những gia đình sum vầy hạnh phúc, cậu thương mẹ. Cậu bắt đầu hiểu được nỗi vất vả của một người mẹ ở vậy nuôi con. Cậu lại hỏi mẹ: “Sao mẹ không đi bước nữa? Có chồng mới, mẹ sẽ có người sẻ san tình cảm, công việc, và con sẽ có một người cha để yêu thương, để được che chở”. Mẹ nhìn cậu, mắt ánh lên một nỗi buồn man mác, sâu kín. Rồi bà nhìn lên tấm ảnh người chồng quá cố trên bàn thờ, nhỏ nhẹ:

“Cha con là người đàn ông tuyệt vời nhất mà mẹ từng gặp trên đời. Ông rất yêu và rất thương mẹ. Ngày ông chết là ngày mà mẹ đau đớn nhất, mẹ rất muốn đi theo ông. Nhưng, mẹ biết, mẹ còn con. Mẹ chết, ai sẽ lo cho con. Vì vậy, mẹ đã cố gắng thật nhiều để vượt qua nỗi đau đó. Khi con nói, con “thèm” một người cha, đêm đó, mẹ thức trắng, mẹ đã khóc rất nhiều.

Mẹ đã từng định đi bước nữa, vì con. Nhưng, biết người ta có được như cha con hay không? Ổng có bồng con trên tay mà thọc nách con cười thặc thẹo? Ông có trao con tình yêu của một người cha thật sự không? Hay là...." - Bà ngẹn ngào!

"Lúc đó mẹ nghĩ, mẹ sẽ cố gắng hết mình để yêu thương, để bù đắp cho con. Biết mồ côi cha là một thiếu thốn cho con, nhưng vẫn hơn để con mang vào đời hình ảnh về một người cha tệ bạc. Tình gia đình sẽ không trọn vẹn nếu thiếu mất một thành viên, nhưng vẫn còn hơn là đầy đủ mọi thành viên mà tình cảm bị khuyết tật”.

Nghe mẹ nói, cậu khóc. Cậu thử hình dung về một người cha... Một người cha nát rượu? Một người cha thường xuyên đánh đập mẹ con cậu? Và cả một người cha hết mực yêu thương vợ con, nhưng lại dần thay lòng đổi dạ, đổi tính đổi nết do bị dư luận dèm pha, xỉa xói... Dù là người cha nào đi nữa, cậu cũng bị tổn thương, mẹ cậu cũng khổ tâm. Và gia đình cậu sẽ không được bình yên như lúc này...

Đến tuổi trưởng thành, Ân kết hôn với một cô gái cùng làng. Cô đẹp và hiền lắm. Cả làng ai cũng tấm tắc khen hai đứa đẹp đôi. Cưới nhau được 6 năm, hai vợ chồng đã có với nhau được 4 đứa con, đứa nào cũng ngoan và dễ thương. Khi ấy, Ân và vợ quyết định dừng sinh để nuôi dạy con. Cậu rất thương vợ, thương con. Cậu đôn đáo đây đó, làm bất cứ việc gì không trái với lương tâm để lo cho mái ấm gia đình. Gia đình cậu nghèo thật, ấy mà hạnh phúc, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Rồi! Một ngày mùa chay nọ, câu nói của bà mụ hôm nào lại tiếp tục ứng lên đời của Ân. Vợ cậu đến trường đón hai đứa con đang học cấp một, trên đường về thì bị một chiếc “công thần xa lộ” đâm vào đuôi xe. Chị chết. Đứa con đầu bị bánh xe đằn đứt lìa cánh tay trái, mất máu quá nhiều cũng không qua khỏi. Đứa em may mắn hơn, được người ta đem đến bệnh viện kịp thời nên còn cứu kịp, nhưng bác sĩ chẩn đoán nó bị chấn thương sọ não. Biết tin, Ân ngã gục ngay tại chỗ. Năm cha cậu mất, cậu còn quá nhỏ nên chưa hiểu được nỗi đau mất mát, nhưng lúc này thì... một lưỡi dao đã khoét thủng cõi lòng cậu. Những chiếc xe vô tình, vô nghĩa đã đi ngang cuộc đời cậu, cướp mất khỏi tay cậu những người thân thương nhất. Nó cũng không quên gieo vào lòng cậu một mùa tang tóc, để gặm nhấm, để đục khoét cho vết thẹo xưa kia thêm dài, thêm sâu….

Định mệnh!!!!
...
Bỗng, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Ân giật mình, ngơ ngác. Trên tay cậu vẫn là đứa con trai bé bỏng tội nghiệp. Trên gò má cậu, hai dòng nước mắt vẫn còn nóng hổi. Hình như nó vẫn cứ chảy hoài. Đúng thôi, ngớt đâu được, cậu vừa trải qua một nỗi đau tột cùng mà. Nhưng, hình như tiếng chuông ấy đã làm lòng cậu dịu hơn một chút. Nó như mang một hơi ấm lạ kì, sưởi ấm cõi lòng tê lạnh của cậu bây giờ. Cậu như nhận được một lời an ủi từ thâm tâm. Đấng cậu tôn thờ đã sử dụng tiếng chuông để thức tỉnh cậu, cho cậu nhận thấy một tình yêu quan phòng, dẫu đau thương, dẫu tê tái, nhưng thật tròn đầy và bình an. Định mệnh ư? Không, Cậu nhận ra rằng, không có gì được gọi là định mệnh, chỉ do con người tự quy cho hoan cảnh thôi. Đôi khi, con người ta dễ nhầm tưởng những đau khổ ở đời này là một ngõ cụt, nên chỉ biết đón nhận chứ không thể khác hơn. Con người có tự do kia mà! Cậu tin cuộc đời này là một hành trình tập dượt để tiến về sự sống vĩnh cửu mai sau. Những đau khổ là những biến cố giúp con người nhìn lại chính mình, nhìn lại đức tin và sự đáp trả của mình trước tình yêu của Đấng trên cao. Niềm tin đó giúp cậu đứng dậy và tiếp tục sống.

Sự ra đi của người vợ đảm đang và đứa con đầu để lại cho cậu một vết thương lòng, một gánh nặng. Bên cậu vẫn còn hai đứa con còn quá nhỏ, lại thêm một đứa đang nằm viện với một bệnh án khủng khiếp. Hiện tại, chúng vẫn chưa hiểu được nỗi đau mất mát như cậu hồi xưa. Nhưng rồi, mỗi đêm, chúng sẽ khóc khi thiếu hơi ấm của mẹ; Một ngày nào đó, các con cậu đến trường, bạn chúng sẽ hỏi: Mày không có mẹ à, sao tao thấy ngày nào mày cũng đến trường với cha? ; Một ngày nào đó, chúng sẽ thấy mình thiếu thốn, thấy ‘thèm’ một người mẹ; Và, một ngày nào đó nữa, chúng sẽ hỏi cậu: Sao cha không đi bước nữa?... Có lẽ cậu sẽ dùng những lời mà xưa kia, mẹ cậu đã nói với cậu. Mà cũng có thể, cậu sẽ nói bằng chính tâm tư của mình. Cậu quyết định ở vậy nuôi con. Đó là cách tốt nhất mà cậu vừa có thể dành cho các con toàn bộ tình cảm của mình, vừa thể hiện sự mến trọng với người vợ đã mất.

Vậy là, cuộc đời xuất hiện một chú gà trống trẻ, một mình nuôi con. Một cách bất đắc dĩ, nó không tránh được những vụng về. Nó vẫn bới đất kiếm thức ăn cho con, nhưng khó tránh khỏi những cục đất rơi xuống đầu những đứa con thơ. Những lúc mưa lạnh, nó vẫn dang rộng đôi cánh để ấp ủ đàn con, nhưng tránh đâu được những lỗ hổng, khiến con nó run lên vì lạnh... Bởi nó là gà trống mà. Nhưng, chắc chắn một điều, nó sẽ bảo vệ con nó đến cùng khỏi đám diều hâu rình rập, khỏi những con rắn lưu manh và cả những bước chân lơ đễnh của nhân gian nữa...

Bởi, nó là cha!
Bởi, nó yêu con nó!
Và bởi, nó tin rằng, nó đang sống trong một tình yêu quan phòng!

 4/2019
Kẻ Vang
Được tạo bởi Blogger.