Học hỏi con đường nên thánh của Chân phước thế hệ X: Chiara Luce Badano

Quang X Nguyen

Khi chúng ta nghe nói về một vị thánh, thường chúng ta nghĩ rằng người đó có một khả năng siêu nhiên nào đó, là một người “ngoại thường”. Nhưng thực tế có phải vậy không? Có thể nói là “đúng” hoặc “sai”. Đúng là bởi vì lúc này các vị thánh đã ở gần bên Thiên Chúa quyền năng. Họ đang hưởng phúc Thiên Đàng vĩnh cửu với Thiên Chúa, và họ có khả năng để chuyển cầu ơn lành cho chúng ta là những người đang ở thế gian này.

Bằng chứng là khi Giáo hội tôn phong một vị hiển thánh hoặc Á Thánh (Chân phước) thì đòi hỏi phải có một phép lạ được chứng thực bởi sự chuyển cầu của người ấy. Nhưng một khía cạnh khác, họ cũng là một con người như chúng ta, cũng ăn uống, cũng vui cũng buồn như chúng ta. Điều mà họ trở nên thánh là sự vượt qua những thách thức, cám dỗ để trung tín với Chúa suốt đời, đồng thời họ thể hiện lòng yêu người một cách tuyệt vời. Có thể nói các vị thánh là những người đã chu toàn giới răn quan trọng nhất mà Chúa Giêsu đã dạy: “Mến Chúa yêu người” (cf. Mt 22:37-40) một cách triệt để.

Mỗi vị thánh được ví như một bông hoa xinh đẹp trong vườn hoa Thiên Đàng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vị chân phước trẻ Chiara Luce Bedano. Vị chân phúc của thế hệ “X” (những người sinh từ năm 1965-1980). Đây là một trong 10 vị thánh và chân phúc trẻ được Đức Thánh Cha Phaxico đề cập trong tông huấn Christus Vivit (Chúa Kitô Đang Sống). Ngài là vị chân phước muộn thời nhất trong 10 vị được nêu tên. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một người trẻ như tất cả chúng ta và xem con đường nên thánh của chị như thế nào?

 Chiara Luce Badano sinh ngày 29/10/1971 tại vùng Sassello, nước Ý. Bố của chị là Ruggero Badano, một tài xế lái xe tải và mẹ chị là Maria Teresa. Cả hai ông bà sau 11 năm cưới nhau thì sinh ra Chiara. Họ xem đây là một hồng ân lớn nhất mà họ nhận được từ Thiên Chúa. Có thể nói ông bà là những người hiếm muộn. Một điều khá phổ biến trong Kinh thánh là những cặp vợ chồng hiếm muộn lại sinh ra những người con sau này trở thành những người lãnh nhận sứ mạng cao cả từ Thiên Chúa; như ông bà Ápraham và Xara đã sinh ra Isaac (cf. St 21:1-7), Dacaria và Êlisabét (cf. Lc 1: 57-58) đã sinh ra Gioan Tẩy Giả. Chiara Luce cũng không phải là một ngoại lệ. Chị đã trở nên một mẫu gương nên thánh cho các bạn trẻ thời nay.

 Bé Chiara lớn lên khỏe mạnh bên bố mẹ như bao trẻ em khác trong làng. Một câu chuyện rất dễ thương lúc Chiara lên 4 tuổi. Một hôm mẹ hỏi cô bé Chiara: “Chiara con có rất nhiều đồ chơi”. Cô bé trả lời: “Vâng, sao vậy hả mẹ?”. Mẹ chị nói tiếp: “Con có thể chia sẻ một vài đồ chơi cho người nghèo không?” Chiara thưa: “Chúng là của con”. Những bỗng một hôm mẹ cô bé đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng nói: “Cái này được, cái này không!”. Mẹ cô bé mới tò mò nhìn qua khe cửa thì thấy Chiara đang phân chia các đồ chơi của mình. Cô bảo mẹ: “Mẹ ơi, mang cho con một chiếc túi”. Cô bé bỏ đồ chơi vào chiếc túi. Mẹ bảo cô bé: “Nhưng Chiara, chúng còn mới mà!” Cô bé trả lời: “Vâng nhưng con không thể cho các trẻ em nghèo những đồ chơi cũ mẹ à”. Một cô bé bốn tuổi đã phản ứng như vậy đấy. Cô bé đã nghĩ cho người khác hơn là chính cô.

Từ nhỏ cô bé đã rất quan tâm đến những người bạn có hoàn cảnh đặc biệt, những cụ già trong viện dưỡng lão. Cả tuổi thơ cô bé Chiara tràn đầy những cử chỉ nhỏ nhưng đầy yêu thương. Lúc lên 9 tuổi, Chiara tham dự cuộc họp với các bạn trẻ trong phong trào Focolare, được sáng lập bởi Chiara Lubich. Đây là điểm quan trọng trong cuộc đời của Chiara, vì khi tham dự vào phong trào này mà đời sống thiêng liêng của Chiara đã trở nên thăng tiến vượt bậc. Con đường thiêng liêng của phong trào Focolare là: Kết hiệp mọi đau khổ của cuộc đời mình với sự đau khổ của Chúa Giêsu khi bị bỏ rơi trên thập giá. Chính con đường thiêng liêng này đã giúp Chiara trở nên thánh thiện trong những năm cuối đời.

 Thánh Augustino nói rằng: “Tình yêu là cho chúng ta trở nên đẹp hơn”. Quả thật, Chiara bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tự nhiên, cô còn có một nét đẹp thánh thiêng. Trong những bức hình của cô nói lên vẻ đẹp tinh khiết ấy.

 Năm 1983, Chiara cam kết vào thế hệ thứ ba của phong trào Focolare. Người sáng lập phong trào, Chiara Lubich, nói rằng đây là thế hệ cần có các vị thánh. Bà nói: “Để xây dựng các thánh phố mới và thế giới mới, các nhà kỹ nghệ, khoa học và chính trị gia chưa đủ, chúng ta còn cần những người khôn ngoan, chúng ta cần các thánh”. Chiara Lubich không ngần ngại bày tỏ bí mật của bà cho các bạn trẻ: Chúa Giêsu trên thập giá đã thốt lên: “Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài đành bỏ con?” Bà nói tiếp: “Không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm được điều gì”. Bà dạy cho các bạn trẻ làm sao để nhận ra Chúa Giêsu và yêu mến Ngài trong những đau buồn lớn nhỏ trong ngày sống và chuyển hóa chúng thành tình yêu. “Đừng ngần ngại, hãy bắt đầu yêu thương và bạn sẽ không còn gặp bất cứ cản trở nào. Đừng sợ hãi! Hãy để Chúa Giêsu thưởng công bạn bằng tình yêu”. Chiara Luce đã lắng nghe những lời này trong suốt hội nghị quốc tế lần đầu tiên của phong trào Focolare tại Roma. Chiara Luce đã thay đổi để nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu bị bỏ rơi trong mỗi khó khăn và đón nhận chúng với niềm vui và tình yêu. Điều này được chứng thực rõ ràng trong hai năm cuối đời của chị.

Tuổi mới lớn của chị cũng như bao bạn trẻ đồng trang lứa, cũng có nhiều thành công và thất bại, bị hiểu nhầm, bị bạn bè trêu chọc là “bà sơ” vì quá chăm lo việc nhà Chúa và cũng bị thất tình trong mối tình đầu tiên. Chị là một người như bao bạn trẻ khác: hạnh phúc và sôi nổi, thích âm nhạc, có một giọng hát rất hay, thích bơi lội, thích chơi tennis và leo núi.

Chị có rất nhiều bạn bè. Trong suốt mùa hè, họ thường gặp ở quán bar, là địa điểm duy nhất trong khu phố nhỏ Sasello. Chị được rất nhiều bạn bè tín nhiệm. Họ chia sẻ với chị tất cả những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Chị đã lắng nghe và trợ giúp các bạn trẻ đó rất nhiều. Có một lần mẹ hỏi chị có nói chuyện về Thiên Chúa cho các bạn ấy không. Chị trả lời: “Con không nói về Chúa Giêsu, thay vào đó, con phải mang Ngài đến cho họ. Con làm bằng cách lắng nghe các bạn, bằng cách ăn mặc giản dị, và trên hết bằng cách con yêu thương các bạn ấy”.

 Mùa hè năm 1988, trong khi Chiare đang chơi tennis, chị cảm thấy cơn đau mạnh ở vai nhưng không cho rằng đó là điều nguy hiểm. Tuy vậy, cơn đau vẫn tiếp tục kéo dài và cuối cùng chị bị phát hiện đã mang căn bệnh ung thư xương ở giai đoạn cuối. Chị trải qua hai lần phẫu thuật nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Hành trình trở nên thánh thiện của Chiara bắt đầu từ khi chị biết chấp nhận cơn đau và kết hiệp nỗi đau của chị với Chúa Giêsu trong hình ảnh Ngài bị bỏ rơi trên thánh giá – là tôn chỉ của phong trào Focolare. Chị vẫn đón nhận cách rất điềm tĩnh và phó thác, chị đã nói rằng: “Con xin dâng lên Ngài, lạy Chúa Giêsu của lòng con, nếu Chúa muốn điều này, con cũng muốn vậy”.

 Ferdinado Garetto, một người bạn trong nhóm trẻ nói rằng: “Lúc đầu chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ viếng thăm Chiara để hỗ trợ tinh thần cho cô, tuy nhiên chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi mới là người cần cô ấy hỗ trợ tinh thần. Cuộc sống của cô ấy như là một viên nam châm có sức hút lạ thường, lôi kéo chúng tôi về phía cô ấy”. Bác sĩ Antonio Delogy nói rằng: “Qua nụ cười của cô, và qua đôi mắt tràn đầy ánh sáng, cô ấy đã cho chúng tôi thấy rằng sự chết không tồn tại, chỉ có sự sống hiện diện mà thôi”.

Bệnh ung thư đã di căn rất nhanh, nhưng Chiara vẫn cố gắng tốt nhất để sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Hậu quả khi dùng hóa trị làm cho chị rụng dần hết tóc, nhưng lạ thay chị lại rất tự hào về điều đó. Mỗi lần thấy tóc rụng chị lại rất chân thành nói rằng: “Cái này con dâng lên cho Ngài, Lạy Chúa Giêsu”.

Tháng 7/1989, khối u phát tán rất nhanh và làm cho chị không thể đi lại. Mẹ chị đã an ủi chị rằng: “Nếu Chúa Giêsu lấy đi đôi chân của con, Ngài sẽ cho con đôi cánh”. Về phần chị, khi không thể đi lại, chị nói rằng: “Nếu phải chọn giữa việc đi lại được và đi về trời, tôi sẽ chọn đi về trời”. Thời gian trôi qua, Chiara có linh cảm về cái chết của mình. Chị nói với mẹ: “Mẹ, có công bằng khi chết ở tuổi 17 không ạ?” Mẹ chị trả lời: “Mẹ không biết. Mẹ chỉ biết rằng điều quan trọng là thi hành thánh ý Chúa, nếu đây là thánh ý của Ngài dành cho con”. Khi chị nghe những lời này, chị lại càng sống mạnh mẽ để yêu thương. Chị hiến tất cả của cải chị có cho chương trình nhân đạo tại Châu Phi.

Trong năm cuối cùng, chị hoàn toàn nằm trên giường bệnh. Tuy vậy, chị vẫn theo dõi tin tức từ nhóm giới trẻ Youth of a United World (Y4UW) và mời gọi nhiều người đến tham dự đại hội diễn ra tại Roma. Chị còn tham gia vào các hội nghị và hoạt động khác thông qua tin nhắn, bưu thiếp và thư tín. Vào thời gian cuối cùng, chị đã từ chối thuốc giảm đau, chị nói: “Thuốc giảm đau làm mất đi cơ hội của tôi. Chỉ có một điều duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này là dâng lên Chúa Giêsu nỗi đau của tôi, bởi vì tôi muốn chia sẻ nỗi đau của Chúa trên thập giá nhiều nhất tôi có thể”.

 Ngày 19/7/1989, bệnh tình của Chiara trở nên nghiêm trọng vì bị xuất huyết. Chị nói với mẹ rằng: “Mẹ đừng rơi lệ vì con. Con đang đến cùng Chúa Giêsu. Trong đám tang con, con không muốn người ta khóc, nhưng hãy hát lên với tất cả con tim”. Lúc này, chị không còn cầu nguyện để được Chúa Giêsu đưa chị về thế giới bên kia, để không còn phải chịu đau khổ. Thay vào đó, chị muốn vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự, mặc dù phải chịu cơn đau hành hạ mỗi giờ. Trong cơn đau chị dần dần thấy được kế hoạch Thiên Chúa muốn bày tỏ cho chị. Trong cơn đau chị nói: “Này con đây lạy Chúa Giêsu, hôm nay cũng như mọi ngày, con hiện diên đây trước thánh nhan Ngài”.

 Chị đã cùng với mẹ chuẩn bị cho ngày tang lễ, chị xem đó là ngày lễ cưới của mình với Chúa Giêsu. Chị đưa ra hướng dẫn về trang phục, âm nhạc, trang trí và các bài đọc. Chị căn dặn mẹ rằng: “Mẹ ơi, khi mẹ đã sẵn sàng, mẹ phải nói với chính mình rằng: Chiara Luce bây giờ đang thấy Chúa Giêsu.” Và rồi cũng đã đến thời khắc chia lìa, ngày 7/10/1990, Chiara Luce trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của bố mẹ và các bạn bè bên cạnh. Lạ lùng thay, mọi người cảm thấy rất bình an trước sự ra đi của chị. Và những lời cuối cùng trước khi tắt thở, chị nói với mẹ rằng: “Tạm biệt mẹ, mẹ hãy hạnh phúc vì con đang hạnh phúc!”

 Sự thánh thiện của Chiara đã có sức lan tỏa mạnh, chị như một mẫu gương sống động cho mọi người. Nhiều người trẻ thay đổi vì lối sống của chị. Có hàng ngàn chứng nhân về sự thay đổi ấy. Giám mục Livio Maritano, Giám mục của Aqui Terme, đã mở hồ sơ phong chân phước cho chị. Ngài nói: “Chứng tá của chị là có ý nghĩa đặc biệt cho các bạn trẻ. Chỉ nguyên việc thấy cách chị sống với bệnh tật và cách chị đón nhận cái chết đã đủ sức ảnh hưởng to lớn đến các bạn trẻ. Một mẫu gương sáng chói không thể bỏ qua được. Thế giới ngày nay cần một sự thánh thiêng. Người trẻ khao khát một hướng đi, một mục tiêu đáng để sống. Họ cần những công cụ để hướng dẫn trong những lúc bất an và cô đơn, họ cần một câu trả lời cho những thất bại, những đau khổ và cái chết. Lý thuyết không bao giờ thuyết phục họ; họ cần một nhân chứng cụ thể”. Tiến trình phong chân phước rất nhanh, được khởi sự năm 1999 ở Giáo phận và một năm sau hồ sơ đã đến Vatican.

Ngày 3/7/2008, Chiara Luce được nâng lên bậc Đáng Kính.

Ngày 19/12/2009, bộ phong thánh đã công bố một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chiara Luce Badano. Một bé trai bị viêm màng nào ở Trieste, được bác sĩ thẩm định sẽ qua đời trong 48 giờ, nhưng đã được khỏi bệnh lạ kỳ nhờ lời chuyển cầu của chị Chiara. Chiara Luce được phong Á Thánh vào ngày 25/9/2010. Hàng ngàn người đến từ nhiều vùng trên thế giới đã đến trong ngày lễ trọng đại này. Ngày 29/10 được chọn là ngày lễ kính nhớ chân phước Chiara Luce Badano.

 Khi thấy những tài năng trẻ trong một lĩnh vực nào đó, người ta thường tỏ sự thán phục bằng câu nói: “Nhân tài không đợi tuổi!”. Và đối với chân phước Chiara Luce Badano, chúng ta cũng có thể nói rằng: “Sự thánh thiện không đợi tuổi!”. Sự thánh thiện không đo bằng độ tuổi nhưng đo bằng tình yêu của người đó đối với Thiên Chúa và anh chị em của mình. Chiara chỉ sống vỏn vẹn trong vòng 19 năm trên dương thế, nhưng cuộc đời chị đầy ắp tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chị có một đức tin mạnh mẽ vào tình yêu của Thiên Chúa. Dù trải qua đau đớn trong hai năm cuối đời vì căn bệnh ung thư nhưng chị vẫn luôn phó thác và trung tín vào Thiên Chúa. Chị dâng lên những đau khổ của chị để kết hiệp với sự đau khổ của Chúa Giêsu, khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Chị luôn yêu thương và giúp đỡ những người kém may mắn, những người nghèo, những người già cả cô đơn, những người bạn đang gặp đau khổ và phiền muộn. Chị luôn sống lạc quan và yêu đời. Đặc biệt, chị rất yêu mến các bạn trẻ và hướng dẫn các bạn cùng đến gặp gỡ Chúa Giêsu trong các phong trào sinh hoạt của Giáo hội. Xin cho mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, biết noi gương chị Chiara, luôn biết trung tín với Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn biết phó thác cuộc đời chúng ta trong thánh ý Thiên Chúa và không bao giờ đánh mất niềm hy vọng nơi Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết học nơi chị về sự quan tâm đến những người xung quanh ta, đặc biệt là những người đau khổ và kém may mắn. Xin cho gương sống thánh thiện của chị Chiara sẽ là nguồn động lực để giúp mỗi người chúng ta sống nên thánh mỗi ngày.