Đôi mắt- Tác giả: Vinh Kiu

Văn thơ Công giáo
                                                                       (Ảnh minh họa)
Truyện số 6:
Ồ, có một cô gái với đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của chim hòa bình, trông rất thánh thiện trong bộ măng-tô đen, áo len trắng cao cổ vừa xuất hiện sau giờ Lễ truyền thống Cộng đoàn và thật đặc biệt, cô gái đeo chiếc dây chuyền bạc có hai Thánh Giá, một to một nhỏ.

Thằng Khoa nói cô gái tên là Xoan…

- Ái chà, em vác một lúc hai Thánh Giá cơ à, khỏe thế!

(Tôi bắt chuyện)

- Dạ, con chào thầy, thầy là…

(Thôi chết, cái măng tô đen dài quá gối, áo len, quần và cả giày đều màu đen nó…hại tôi rồi, nhưng không sao, “thầy” thì càng dễ bắt chuyện chứ sao)

- Anh tên là…, cũng là dân “nhà choa” cả mà.

- Thật không, con đã gặp thầy khi nào cơ?

Xoan mỉm cười đầy nghi vấn, đôi mắt mở to như vừa…tìm ra châu Mỹ. Thấy thế, thằng Khoa nói ngay:

- Giới thiệu với anh, đây là “Sr” Xoan, chị ấy mới gia nhập nhóm mình nên chưa quen nhiều người.

Tôi chưa kịp lên tiếng, thằng Tiến ở gần đó xen vào:

- Sr ơi, Sr tu ở dòng nào, dòng mến…anh Thành hay dòng mến anh Khoa?

(Hả, cái thằng này…)

Tôi giật mình chưa kịp phản ứng đã thấy Xoan tắt ngay nụ cười, giọng nghiêm nghị:

- Chưa ai nói với chị như thế!

Ối á, lúc này trông “Sr” chẳng hiền tí nào nữa, ánh mắt trở nên nghiêm trang, lông mày bên trái nhướn lên (kiểu Ancelotti (*)), mắt phải nheo nheo hình…chim ưng săn mồi làm tôi rùng mình!

Thằng Tiến sợ quá chạy biến, khổ thân thằng bé lại “vạ miệng” nữa rồi!

Câu chuyện đang rơi vào ngõ cụt thì Họa My xuất hiện, líu lo kéo Xoan vào sinh hoạt chung nhưng không quên “bắn” cho tôi một ánh nhìn đầy ý nghĩa…

***

Tối Thứ Sáu, lễ hàng tuần của Cộng đoàn, tôi lấy cớ “xấu hổ” chen chân vào hàng ghế sau, nơi…ca đoàn đứng. Tan lễ, tôi vừa lò dò đi theo Xoan tính xin số điện thoại thì Họa My đã véo von: “Anh đưa chị Xoan về dùm em với, nhà chỉ xa lắm, đường thì tối”, Xoan không kịp từ chối vì tôi đã “bám sát” và tỉnh bơ như…đó là chuyện đương nhiên.


Đường xa thật, lại ngoắt ngoéo vô cùng, cũng may là đoạn đường này tôi đã từng qua, nhưng tôi vẫn đùa “Lát anh ra lạc mất”, Xoan nhìn tôi lom lom “Hay em đưa anh ra đầu ngõ chứ không tội anh lắm”. Bó tay! “Em nói thật đó, đoạn này em quen rồi, đã bảo anh không phải đưa về mà”. Bó tay tập hai, Xoan rất thành thật khiến tôi thực sự sốc, quay xe té ngay không “Sr” tiễn lại mình thật thì nguy.

Về đến nhà tôi cứ thấy buồn cười, Xoan thật quá ngây thơ. Mười hai năm ở đất “Hà Lội” này lẽ nào tôi còn không tìm được đường về nhà. A, hay là mình làm phép thử?! “Anh lạc ra đê sông Hồng rồi, xe bị thủng săm phải đẩy bộ, huhu”, tôi nhắn tin cho Xoan. Nửa giây sau đã thấy điện thoại véo von, tôi vờ tắt máy gọi lại: “Không sao, anh tìm được đường rồi, mà điện thoại anh sắp hết pin”, nói xong tắt ngóm máy đi ngủ ^_^.

Mới sáng sớm, bật máy lên đã thấy cả đống tin nhắn của Xoan và Họa My, tôi vội vã nhắn lại khẳng định là mình đùa nhưng cả Họa My và Xoan đều không tin, đinh ninh rằng đêm đó tôi phải ngủ ngoài đê thật ^_^

Sau này tôi mới biết đêm đó Họa My và Xoan lo cho tôi lắm, gọi cho tôi không được quay ra cãi nhau, may mà không có hậu quả gì lớn và cũng không có cô nào chạy ra đê sông Hồng tìm tôi cả (có khi tôi cũng giàu trí tưởng bở quá và chuyện tôi có ngủ ngoài đê Sông Hồng hay không đến giờ với cả hai vẫn là một dấu chấm hỏi, chứ không thì tôi “tiêu” rồi).

***

Tôi nhận lệnh đi công tác xa nửa tháng, nhớ Cộng đoàn quá! Gần hai tuần sau, tôi đang tính mua quà cho các anh em trong Cộng đoàn thì ông sếp tự dưng quyết định về sớm, vừa mừng vừa…bực, bao dự định hỏng bét hết. Về đến công ty đã hơn chín giờ sáng, bỗng có tin nhắn của Xoan: “Xoan phải nhập Viện 108, nhờ mọi người đọc 3 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính Mừng, 3 kinh Sáng Danh cầu nguyện cho Xoan nhé”, tôi tá hỏa gọi lại ngay thì không thấy nghe máy, hoảng quá phi xe ra Bệnh viện 108, giữa đường bắt máy cho Họa My thấy Họa My trả lời, giọng hồi hộp trong tiếng thở: “Vâng em cũng lo lắm, đang bắt xe buýt đến Bệnh viện”. Tôi càng lo hơn. Quái, sao hôm nay lắm đèn đỏ thế không biết, tôi bực dọc nhìn cái đèn báo ở ngã tư: còn 49 giây lận, phía bên kia lại có “Anh áo vàng” làm tôi không dám vượt đèn. Đang cáu thì có điện thoại của Họa My: “Anh ơi chị Xoan lừa mình, hôm nay Cá Tháng Tư mà, em đang bắt xe buýt quay lại trường đây…”

Sốc quá, đèn xanh mà tôi quên cả đi luôn, mấy người phía sau bấm còi inh ỏi. Có nằm mơ tôi cũng không tin được “Sr” lại biết đùa, một quả đùa to như núi Thái Sơn, lúc này mà tôi nhìn thấy cái bản mặt “lông mày bên trái nhướn lên, mắt phải nheo nheo hình chim ưng săn mồi” chắc tôi sẽ đập cho một cái cho “hết bay” luôn!...

***

Sau chuyện này ba đứa bọn tôi càng thân thiết và khi Họa My chuyển nhà sang ở gần Xoan thì cơ hội tụ tập la cà cùng nhau nhiều hơn và có thêm nhiều kỷ niệm, trong đó kỷ niệm đáng nhớ nhất là một buổi tối đặc biệt…

Họa My rủ Xoan và tôi đi xem ca nhạc ngoài trời. Đây là Show ca nhạc “Hai Mùa Noel” của một ca sĩ “tên tuổi”, con bé nằm trong “hội crazy fan” nên xí được cho Xoan và tôi một cặp vé hạng khủng. Ba đứa đi thật sớm, vừa dung dăng dung dẻ đến sân vận động thì Họa My tỉnh bơ: “Em phải đi với nhóm tình nguyện viên đây, chúc hai người buổi tối vui vẻ, hẹn gặp lại vào cuối buổi biểu diễn nhé”. Bó tay, “đem con bỏ chợ” thế đấy! Tôi lẩm bẩm. Xoan nheo nheo mắt nhìn tôi, vẫn cái nhìn “chim câu nửa bay nửa đậu” ấy:

- Anh cáu à, lần đầu tiên thấy anh cau có đấy, trông giống Nôbita quá!

Ạch, tôi bật cười:

- Ừ, vắng Xu-ka thì đi với…Chai-en (**) cũng vui mà, héhé.

Tưởng đâu chọc giận Xoan chơi, ai dè em cười hồn nhiên:

- Kiếm cái quán nào ngồi rồi Chai-en…hát cho mà nghe.

(Choáng!)

- Anh đã có người yêu chưa?

Vừa vào quán café ngồi chưa ấm chỗ, Xoan đã hỏi một cách tỉnh queo khiến tôi giật nảy mình. Ai lại “sỗ sàng” đến thế cơ chứ. Tôi ậm ờ:

- À ờ…chưa…

- Thế anh thích người như thế nào?

- Ơ, cái này…sao biết được, thấy thích là thích chứ tiêu chuẩn gì chứ!?

- Hi, anh nhiều tuổi rồi mà, cũng nên đặt “tiêu chí” mà cưới một con em “cho xong”, đằng nào cũng phải lấy vợ mà, ahihi…

- Haha, chỉ cần người Công Giáo, là…con gái và trên 18 tuổi là được, hahaha…

- Hay nha. Nhưng vì sao cứ phải là người Công Giáo vậy?

- Thì một trong những lý do để thành lập Cộng đoàn Vinh là để những người “bằng vai phải lứa” tìm thấy nhau mà. Bạn bè anh và cả nhiều người nữa, em biết đấy, lấy người Ngoại là “5 ăn 5 thua” à. Mà 5-5 đã may, đấy là con trai Công Giáo lấy người Ngoại, chứ mà con gái Công Giáo lấy người Ngoại thì may ra có 10% đôi giữ được Đạo. Chưa đâu xa, “Nhóm Que Diêm” tụi anh ngày xưa toàn các chú dự tu đấy, nhưng lấy người Ngoại cũng “tèo” hết cả còn gì.

(Cứ nhắc đến chuyện hôn nhân khác đạo, tôi lại nghĩ ngay đến mấy chuyện “cười ra nước mắt” ở Xứ tôi.

Một là chuyện có chị Công Giáo lấy anh người Ngoại. Đêm giao thừa đầu tiên ảnh bảo chị làm gà để cúng, chị làm gà rất đẹp nhưng... cắt móng gà cho gọn, anh nổi xung đuổi đánh, chị phải chạy lòng vòng quanh nhà vì sợ chạy sang nhà khác sẽ mang tiếng xông đất nhà người ta, nhất là trong hoàn cảnh hết sức kỳ cục này. Nhưng anh chị la hét to quá, cả Xứ chạy đến xem, còn hấp dẫn hơn Táo quân VTV ^_^. Anh mở quán bán hàng, đặt tượng Thần Tài nơi góc cửa hàng, Mùng Một, Ngày Rằm anh đi vắng, về thấy bàn thờ lạnh lẽo, không hương khói, hoa quả gì, anh la lối, chị bực dọc bảo: “Không làm tôi hai chủ”, thế là anh rượt chị chạy khắp làng, cả Xứ lại được xem tấu hài....

Hai là chuyện có chị người Ngoại lấy anh Công Giáo. Con thi Giáo lý nhất Xứ, được đi thi Hạt, nhưng trùng diễn văn nghệ trường, anh đi làm xa, Chị đưa con đi diễn văn nghệ, bỏ thi Giáo lý, Cha Xứ rêu rao giữa nhà thờ, anh nổi xung chạy luôn sang dãy nữ, lôi chị ra khỏi nhà thờ ngay giờ lễ, làm náo loạn cả nhà thờ ngày Chúa nhật. Anh được chọn làm ứng viên bầu Ban hành giáo, chị đi... coi bói xem đường “quan lộ” của anh thế nào, có…lên được Trùm Xứ không, anh nghe tin chạy đến nhà thầy bói lôi chị về, chuyện ầm ĩ lên, dân không bầu cho anh nữa, “đường quan lộ” của anh bị chặn, anh “cay”, anh về uống rượu đánh cho chị một trận, lại làm trò cười cho thiên hạ. Anh đòi bỏ, chị kêu ầm lên: “OK, đồng ý ngay và luôn, tôi thì đơn giản nhưng Đạo của anh không cho bỏ nhé...”

Tôi không phản đối hôn nhân khác đạo, bởi có thể “cứu” thêm các linh hồn thì tốt chứ, nhưng nhìn gương mấy “tiền nhân” của “Nhóm Que Diêm” mà nản. Tôi tự thấy mình linh lực, lòng sốt mến, nhiệt thành không thể sánh được với…thánh Phaolô - Tông đồ dân Ngoại - nên dù đã ngoài ba mươi, biết mình không đi tu được, rồi cũng “phải lấy vợ” như Xoan nói, nhưng vẫn cố kiếm cho bằng được người Công Giáo để lấy “cho nó chắc”, bằng không thì chấp nhận mang tiếng “ế” thôi, mà thực ra cũng đã…quá tuổi ế từ lâu rồi).

Thấy tôi che miệng cười, Xoan hỏi:

- Anh cười gì thế? Gớm, tiêu chuẩn của anh mà đơn giản vậy đã không “ế” tới tận giờ, em không tin, thôi, hé lộ cho em tí đi, thích hiền, xinh hay học giỏi để em “làm mối” cho, đi mà, hihi,…

Á a, “con bé này được”, bụng bảo dạ, đã thế thì tôi cho “biết tay”:

- Như em là được rồi…

- Aaaaa, anh…anh…

Có lẽ bấy lâu nay Xoan cứ nghĩ tôi nhát gái, hiền lành nên dường như không tính đến phương án đối phó khi tôi bất ngờ “phản công”, nàng há hốc miệng, mặt chuyển dần sang sắc đỏ. Thấy cô nàng lúng túng, tôi cố “đánh lạc hướng”:

- Thế còn em?

Biết tôi “đá bóng” sang phía mình, Xoan đổi giọng, cười cợt, lại tỉnh queo:

- Dạ, có rồi ạ…

Chết mất thôi! Cơ mà nếu Xoan có người yêu thì ắt hẳn tôi đã nghe nói đến chứ nhỉ, Cộng đoàn Vinh này nói đông thì đông nhưng những điều “hệ trọng” như vậy ít nhiều cũng phải có đồn đại chứ?

Tôi giả vờ gật gù:

- Anh chàng nào may mắn zẫy ta?

Xoan bất ngờ ngửa mặt lên trời, cười lớn, cô nàng chỉ tay lên trên:

- Chàng đang ở trên ấy!

Tôi phát hoảng:

- Hả, trên tầng hai à?

Nàng lại cười lớn:

- Chết mất, haha, ở trên chín tầng mây cơ…

Ối á, người “chết mất” phải là tôi chứ! Tôi không ngờ Xoan lại có thể nói về “Đấng Tình Quân” của mình một cách tỉnh queo vậy, mà lại nói thẳng với tôi, dù chắc là em biết tôi đang muốn “tiếp cận” em, hay vì biết nên phải “chặn” sớm?

Cũng hôm đó Xoan đã kể cho tôi rất nhiều về cuộc sống của mình: Gia đình, bạn bè, quan điểm sống và nguyện ước được dâng mình cho Chúa. Em kể rằng em trai cha Linh hướng yêu em lắm, đã mấy lần cầu xin em đừng đi tu, nhưng em nghe tiếng “Người Yêu” gọi thôi thúc trong lòng, em muốn đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian như “Người Yêu” khi xưa nên mặc dù có đôi lúc xao xuyến trước tấm chân tình của anh ấy, nhưng em vẫn nhất mực từ chối. Anh chàng theo đuổi mãi, cho đến khi cha Linh hướng phải “ra tay” thì em mới được yên ổn với con đường đã chọn. Xoan bất ngờ cất tiếng ca khe khẽ, nhẹ nhàng mà tha thiết bài “Phó thác” - bài hát truyền thống của nhóm Hoàng Mai - cũng như tâm tình em dâng hết cho Chúa - ngay trong quán café, trước những đôi mắt tròn xoe của nhiều người xung quanh. Em hát tuyệt hay, không “Chai-en” chút nào. Lúc em “phiêu”, tôi suýt bật cười khi thấy em “lông mày bên trái nhướn lên (kiểu Ancelotti), mắt phải nheo nheo hình…chim ưng săn mồi”, thật đúng là “mắt bồ câu con đậu con bay”. Lúc này tôi mới cảm nhận thấy Xoan không dễ gần như tôi vẫn thường nghĩ, cô sinh ra không phải trong thế giới thực mà đến từ câu chuyện cổ tích, Xoan ở trước mặt mà bóng hình của “Sr” cứ mờ mờ ảo ảo như sương mù Đà Lạt…

Chen chúc vào sân vận động, “Đông thế này thì lạc mất”, Xoan kêu lên rồi khoác lấy tay tôi một cách rất tự nhiên và kéo tôi thật nhanh về phía sân khấu với sức mạnh của một…Chai-en. Tôi vừa ngạc nhiên vừa…thích thú. Không phải đây là lần đầu tôi kéo tay một cô gái mà là lần đầu điều ngược lại xảy ra. Ngạc nhiên hơn là cái cách cổ vũ ca nhạc cuồng nhiệt của “Sr”, nó khác hẳn với cái nửa nghiêm nghị, nửa tỉnh queo khi chuyện trò với tôi trong quán café lúc nãy. Tôi cũng cố bon chen lại gần sân khấu, bị đẩy ra lại chen vào tiếp nhưng chẳng thể đua được với mấy anh chàng ga lăng cõng cả bạn gái lên cổ để xem. Tôi thầm nghĩ “Ước gì mình được như anh í”, mặc dù tôi mà muốn cũng…không đủ sức ^_^

Cuối buổi ca nhạc, mãi mới tìm ra Họa My để đi về, mệt như tàu lá rủ nhưng nhờ sự sôi nổi vốn có của Họa My chúng tôi vẫn vừa đi vừa trò chuyện ồn ĩ. Tôi đưa “Sr” về nhà trước, “Lần này thì không được phép…lạc nữa nhé”, Xoan không quên nói lời tạm biệt, đôi mắt vẫn nheo nheo kiểu “nửa đậu nửa bay”, Họa My cũng phải bật cười…

Ngờ đâu đó là lần cuối tôi gặp Xoan, bởi cô gái hiền dịu, quyết dâng mình cho Chúa với ước vọng đem Tin Mừng đi khắp thế gian - đã từng từ chối xây dựng gia đình với một người đạo đức, chung tình như em trai cha Linh hướng - khi đi giúp xứ ở Tây Nguyên lại mến mộ một vị Mục sư Tin Lành đang thực thi sứ vụ ở trên đó và theo anh ta đi khắp chân trời góc biển để truyền giáo. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn không thể giải thích vì sao Xoan lại làm thế, nhưng thẳm sâu trong đáy lòng vẫn luôn dõi theo nàng, thi thoảng tôi lại giật mình thảng thốt khi thoáng thấy có ánh mắt chim hòa bình ở đâu đó trên đường…


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Ancelotti: Huấn luyện viên bóng đá người Ý, có cách “nhướn lông mày trái” rất đặc biệt
(**) Xu-ka: Cô gái dễ thương; Chai-en: Anh chàng hát dở tệ trong truyện tranh Đô-rê-mon (Nhật Bản)