Đối mặt- Tác giả: Vinh Kiu

Văn thơ Công giáo
                                         (Giới trẻ giáo xứ Trung Lương cầu nguyện Taize)

Truyện số 9:
- Cuối học kỳ, lúc ôn thi, sao mày còn ở đây?

Tôi lay vai Khải, đứa em cùng phòng trọ đang ngồi ở quán Game, nó bực dọc:

- Thua hoài, chán quá, hay để em cố thêm ván nữa!?

- Thôi nghỉ đi, chơi hoài thế này sao có thể tốt nghiệp được?

- Dào ôi, em chẳng sợ. Mai mốt kiểu gì em chẳng về buôn bán, không hiểu sao ông bà cứ bắt em học Đại học làm gì, mà không làm cũng đủ sống cả đời…

- Hừ, ai chẳng biết nhà mày giàu rồi! Học để làm người, thừa tiền thì đi làm từ thiện, sao bảo không ích gì, chứ nghiện Game, rồi nghiện thuốc thì toi đời luôn con ạ…

- Không, Chúa tiền định hết rồi. Ai được Chúa chọn từ trước muôn đời sẽ được phúc Thiên Đàng, ai không được chọn thì cố gắng mấy cũng chẳng được vào Nước Trời. Làm từ thiện mà cứu được linh hồn mình à, vô lý…

- Hả, ai nói với mày thế? Hôm nay uống nhầm thuốc hả em?

- Anh đọc xem Rô-ma 8:29-30 hay Ê-phê-sô 1:5 thì biết!

- Hôm nay lại nhắc Kinh Thánh nữa cơ đấy! Anh chưa đọc tới, mà trong ấy bảo gì?

- Thôi rồi, dự tu như anh mà còn chưa đọc tới. Dỏng tai mà nghe em này!

Thằng Khải vênh mặt, nó nói một thôi một hồi:

- Rô-ma 8:29-30: "Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển". Ê-phê-sô 1:5 và 11: "Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Chúa cứu thế Giê-su, theo ý tốt của Ngài. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Ðấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán". Nhiều chỗ trong Kinh thánh xem như các tín hữu trong Chúa Cứu Thế là người được lựa chọn (Mát-thêu 24:22,31; Mác-cô 13:20,27;…). Tiền định là giáo lý Kinh Thánh mà Thiên Chúa trong quyền tể trị của Ngài chọn lựa những cá nhân nhất định để được cứu.

- Hả, “thuộc bài” dữ, thao thao bất tuyệt y như lạc giáo, thậm chí là tà giáo rồi…

- Hừ, anh biết gì mà nói?

- Anh gặp mấy “Hội Thánh giả” này nhiều rồi. Cái chú mày đang nói là “thuyết tiền định”. Khởi nguồn hai chữ “tiền định” từ thánh Augustino - Tiến sĩ Hội Thánh, tuy nhiên sau đó đã bị xuyên tạc thành lạc thuyết, về sau nhiều giáo phái lại hiểu sai thêm nữa…

- Nhưng rõ ràng Kinh Thánh nói thế mà. Không ai xứng đáng để được cứu, tất cả chúng ta đều có tội (Rô-ma 3:23), và tất cả đều xứng đáng bị hình phạt đời đời (Rô-ma 6:23), tuy nhiên, Thiên Chúa chọn cứu một số người trong chúng ta.

- Hừ, lại là “bài thuộc lòng”, ai nhồi sọ chú thế hả? Phản biện về “thuyết tiền định” đầy trên mạng, thay vì ngồi hàng giờ chơi Game Online, chú mày lướt nét xem thì hơn. Giả dụ bây giờ chú ốm nặng thì có đi khám không, có nhờ bác sĩ chẩn trị và chữa cho chú không, hay là nghĩ Chúa đã định chú chết thì chết, sống thì sống, chạy chữa mà làm gì?

- Ơ, cái này… Nhưng Chúa sinh ra nghề Bác sĩ để chữa bệnh mà…

- Hừ, vậy Chúa cũng sinh ra…nghề Linh mục để chữa lành bệnh lạc giáo, sao không đến gặp Cha Xứ khi có vấn nạn Đức tin, lại đi nghe tà giáo? Còn nữa, hiểu đơn giản thôi, nếu Chúa đã “tiền định” hết rồi, vì cớ gì mà Đức Chúa Trời phải dày công, bày vẽ ra trong hàng ngàn năm, qua nhiều thế hệ, qua nhiều biến cố để rồi sau đó Chúa Giê-su mới xuất hiện và trở thành Đấng Cứu Chuộc?

- Em, em…

- Em, em cái gì, Chúa sinh ra Thầy giáo để chữa bệnh dốt cho mày, sinh ra sách vở, tài liệu để giúp mày thi đỗ đúng không? Còn nữa, chơi Game, nếu Chúa “tiền định” là mày thắng hay thua ván đó thì còn cố đánh làm gì, hahaha…

- Ôi ôi… Thế hóa ra…

- Hừ, lạc rồi còn gì nữa, may chưa bỏ nhà ra đi theo mấy cái hội đó…

- Thôi chết, mình về ngay, về ngay đi anh…

- Gì mà vội thế? Nãy thì cự cãi lằng nhằng, giờ lại vội về?

- Em vừa nhớ ra, Huyền nói có một chị bên Hội Thánh Đức Chúa Trời đến chơi, bảo em sang nghe chị ấy nói chuyện Kinh Thánh hay lắm, nhưng khéo mà lại lạc giáo thì khổ…

- Sao, chúng nó dám đến tận phòng dụ dỗ người ta hả? Cái “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đeo người khiếp lắm, ta về xem sao!

- Hic, thế ạ, bọn em tân sinh viên đâu có biết, may nhờ anh nhiều tuổi lại là dự tu…

- Nhiều ít gì, chẳng qua các cô các chú ham chơi, lúc cha giảng thì chẳng chịu nghe, cả đời không cầm lấy Kinh Thánh mà đọc, lên mạng toàn chơi game, facebook, trong khi các bài giảng hay thiếu gì, như chuỗi bài giảng của Đức cha Khảm chẳng hạn, thì đâu có chịu nghe, chịu xem. Ví dụ anh vừa lấy cho mày sáng mắt ra là từ bài giảng của các cha chứ từ đâu!

- Vâng ạ, em sai rồi…

***

Trời chợt nổi giông, sấm chớp đùng đùng, về đến xóm trọ thì hai anh em ướt như chuột lột, chưa kịp định thần đã nghe tiếng một người phụ nữ trung tuổi phát ra từ phòng Huyền, giọng dụ hoặc:

- Em xem, quyển 2, sách Sa-mu-ên 5:4 “Vua Đavít được ba mươi tuổi khi lên ngôi, và vua trị vì bốn mươi năm”. Nhưng Chúa Giê-su Christ chỉ giảng đạo ba năm, vậy còn ba mươi bảy năm nữa ở đâu? Thưa chính là Đấng Ahn Sahng-hong Christ đã tái lâm và giảng dạy đúng ba mươi bảy năm từ 1948 đến 1985, như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri rồi. Các em tin nhận thì chị làm Báp-tem cho các em để gia nhập Hội thánh nhé!

Hừ, lại là “bài thuộc lòng” của những người được tà giáo huấn luyện đây mà. Tôi vội vàng gõ cửa.

- A, có cả anh Chính nữa à. Anh và Khải vào đây nghe chị Mai giảng giải Kinh Thánh, anh thảo luận với chị ấy cho tụi em học hỏi thêm nhé.

Huyền mở cửa, đon đả “mời chào”. Người phụ nữ tên Mai tỏ vẻ vui mừng, mắt rực sáng như nhìn thấy “con mồi” mới. Tôi bực dọc, cố giữ bình tĩnh, hắng giọng:

- Chị Mai nè, có phải chị đã nói về sách Khải Huyền 22:17: “Thánh Linh và cô dâu cùng nói: Xin hãy đến! Người nào khát hãy đến, người nào muốn hãy nhận nước hằng sống miễn phí”. Và Sáng thế Ký 1: 26,27: “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể ta và giống như ta”“Đức Chúa Trời tạo loài người như hình Ngài; Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời; Ngài tạo nên người nam và người nữ”. Chúa làm nên loài người như hình Ngài. Ngài làm nên người nam giống Chúa Cha, người nữ giống Đức Chúa Trời Mẹ, loài người giống Chúa, có nam và nữ như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ có Cha và Mẹ. Và cô dâu trong Khải Huyền là Đức Chúa Trời Mẹ. Phải không ạ?

- Ơ, cái cậu này…

Người phụ nữ sau chút ngạc nhiên, nhìn tôi lom lom cảnh giác:

- Sao cậu hay vậy?

- Tôi còn biết chị sẽ trích dẫn vài đoạn trong sách Esai, Galiti ra để nói nữa kia. Sao không trích sách Luca 20: 34,35, khi những người Xa-đốc hỏi về vấn đề giới tính của những người sống lại, Đức Giê-su đáp: “Con cái đời nầy cưới vợ lấy chồng; chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái của sự sống lại”. Vậy làm gì có khái niệm Chúa Trời Cha, Chúa Trời Mẹ ở đây? Hội của chị giải thích Kinh Thánh theo lối “đoạn chương thủ nghĩa”, lấy một phần hoặc một vài câu Kinh Thánh riêng lẻ để củng cố cho quan điểm cá nhân của mình thì chỉ có lừa được mấy đứa con nít thôi!

- Hừ, không tin thì thôi, còn dám phạm thánh? Thế chẳng phải Giáo hội Công giáo của cậu cũng thờ Nữ Thần qua việc tôn vinh Bà Ma-ri như là mẹ Thiên Thượng của Chúa Giê-su sao?

- Chị lại nói linh tinh rồi. Chúng tôi sùng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa bởi bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người nơi Chúa Giê-su là không tách rời, tuyên xưng như lời bà thánh Elisabeth. Chị đã nhầm lẫn giữa thờ kính và sùng kính. Chúng tôi chạy đến với Đức Maria như là đấng chuyển cầu lên Chúa. Chúng tôi không đặt Mẹ ngang hàng hay trỗi vượt trên Thiên Chúa bao giờ. Nói đơn giản về quyền năng thế này nhé: Mẹ Tổng thống đâu phải có quyền năng hơn Tổng thống, chị hiểu chứ?

Thấy chị ta bắt đầu lúng túng, tính bài chuồn, tôi bồi thêm:

- Trong Mát-thêu 24:23,24, Chúa Giê-su phán: “Bấy giờ, nếu có ai bảo anh em: Này Đấng Ki-tô “ở đây” hoặc “ở đó”, anh em đừng có tin. Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể”. Ahn Sahng-Hong chính là một trong các “Christ giả” trong lịch sử, sao chị u mê vậy? Chị ta bật người dậy, nổi nóng:

- Cậu không được phỉ báng tôn giáo của người khác. Nếu tôi nói Giáo hoàng Francis của các cậu là “ngụy Giáo hoàng” thì sao hả?

Tôi giật nảy mình, mấy đứa em cũng đầy phẫn nộ, nhất quyết đuổi bà ta ra khỏi khu trọ. Ghê thật, ả còn biết đến cả “Sứ điệp từ trời” nữa cơ đấy! Tôi chột dạ: Bọn trẻ thời nay phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm! Nhớ năm xưa tôi phải “chiến đấu” với các vấn nạn trong đời sống sinh viên như “Lô đề”, “Tiếp thị lừa đảo”, thì nay bọn trẻ còn đối mặt với những vấn nạn về Đức tin nữa. Người đàn này tôi có thể đuổi đi lần này nhưng đâu dám chắc ả sẽ không quay lại? Tôi đành phải đưa ra hạ sách cuối cùng, bảo mấy đứa em: “Nếu ai đó bảo mấy đứa bỏ Công giáo đi theo Hội thánh của họ, xua không được, cứ nói rằng: Chị tin Đức Chúa Trời, em cũng tin Đức Chúa Trời, vậy mai sau sẽ cùng về một Thiên Đàng, em bỏ đạo em theo đạo chị làm gì, kết quả cũng vậy thôi”, ắt là bọn họ sẽ thôi đeo bám, vì biết chẳng nhận được gì.

***

Tiễn “vị khách không mời” ra khỏi cửa đã gần tám giờ tối, vậy là chúng tôi nhỡ mất buổi Chầu Mình Thánh rồi. Vẳng xa là lời nguyện cuối giờ chầu từ phía Nhà thờ vọng tới: “Ta hãy lấy Đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”…

-------------------------------------------------------------------------

* Truyện có trích dẫn một số đoạn Kinh Thánh Công giáo, Tin lành (Bản dịch mới - NXB Tôn Giáo) và Lời các bài hát Chầu Thánh Thể.