https://template.canva.com/EADah3dXgfY/1/0/400w-Ww3uiGNHTik.jpg

(Ảnh: Internet)

“Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết êm đềm…”

Thủy vặn to Volumn hết cỡ, lời bài hát như búa đập vào óc nhưng thứ đang vỡ nát vỡ là trái tim cô. Cô gào lên thật to, điên loạn:

- Sao tôi lại ngu ngốc thế này! Chúa ơi, con yêu Người nhưng sao Người lại bỏ con, sao Người xé nát trái tim con…

“Nhìn em anh âu yếm bảo

em đừng xa vắng anh…”

Tiếng nhạc vẫn phát ra như vò nát tâm hồn Thủy. Cô lại gào lên:

- Giả dối, giả dối. Sao anh có thể làm thế với tôiiii….

Thủy đưa chiếc Thiệp hồng lên, những dòng chữ vẫn nghiêng ngả trước mắt cô:

Giuse Nguyễn Quang Chiến - Têrêsa Trần Thị Thùy Trang

….

*** Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly ***

….

Khóc, gào chưa đủ, Thủy xé vụn chiếc Thiệp hồng, tung lên như một kẻ điên tình. Cô ngã vật xuống giường thiếp đi. Tiếng nhạc vẫn âm vang xé lòng:

“Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu
sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao…”

***

Ngày ấy, Thủy vừa biết kết quả thi rớt môn, dẫu không bất ngờ khi ngày thi cô bị sốt cao, nhưng cô vẫn buồn lắm. Vậy là kỳ này mất học bổng rồi. Cô lang thang trong công viên Dịch Vọng, cố tìm lấy một chút màu xanh hy vọng nhưng khi tới thảm cỏ thì đã có một nhóm Sinh viên ngồi thành vòng tròn và đang đàn hát những bài gì đó là lạ. Là Thánh Ca, đúng rồi! Cô đã từng nghe nhưng chưa từng hát, giai điệu này sao quá đỗi thân quen. Hay là….

Thủy đánh bạo bước tới gần thì vòng tròn giãn ra:

- Bạn đến muộn à, ngồi đi…

Người đó không ai khác là Chiến, người đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, cũng là người đã luôn ở bên chăm chút cô mỗi ngày, người đã cùng cô lén trốn giờ sinh hoạt nhóm của Cộng đoàn Sinh viên xa quê ngày dã ngoại để được tựa vai nhau bên bờ Hồ Tiên Sa hẹn thề chuyện tương lai…

- Thế nào là “bất khả phân ly” hả anh?

- Theo Kinh thánh Mát-thêu, chương 19, câu 6: “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”, ý nói về tính bất khả phân ly trong Hôn nhân Công giáo, nghĩa là kết hôn trong Chúa thì sẽ trọn đời bên nhau, không có ly dị, người yêu ạ.

- Vậy nếu em chết thì sao?

- À, thì sau một khoảng thời gian, anh được phép lấy vợ mới…

- Anh dám… à mà cũng đúng. Còn em, em sẽ chết theo anh…

- Hả? Sao toàn nói chuyện gở vậy?

Chiến vội vã đặt ngón tay trỏ lên môi người yêu. Thủy thầm thì: “Chỉ tại nói chuyện bất khả phân ly thôi mà…”

Thế nhưng Chiến cũng là người đã đóng đinh cô lên Thập giá khi anh bảo sẽ đi tu, một Dòng ở Sài Gòn, vào ngày anh Tốt nghiệp đại học. Cô đã khóc hết nước mắt khi tiễn anh đi vào Nam, cô muốn anh nghĩ lại, cô đã quỳ xuống dưới chân anh, lấy nước mắt rửa chân cho anh như Chúa rửa chân cho các Tông đồ trước ngày chia xa, bởi cô biết xa anh cô sống cũng như đã chết. Nhưng Chiến lạnh lùng quay bước: “Xin lỗi em, anh phải theo tiếng của Trái tim mình - ơn gọi Thánh hiến”. Cô vẫn cố kêu lên tha thiết: “Mãi mãi…em vẫn chờ anh, nơi này, cho tới ngày anh rời nhà Dòng, dù anh có đổi số, đổi email thì mỗi ngày em sẽ thư cho anh, sẽ nhắn tin cho anh, bởi em tin một ngày kia anh sẽ về khi chân đã mỏi. Sau ba năm, nếu anh chưa về, em cũng sẽ vào Dòng, anh đã là Phanxico, sao em không thể là Clara được…”

Rồi hôm nay, còn hơn thế, anh gửi cho cô tấm Thiệp hồng, nhưng cố tình gửi trễ, chắc là sợ cô vào Sài Gòn phá đám anh chăng? Cô không ngờ người cô đã từng yêu tha thiết lại phản bội cô cay đắng đến vậy. Thà rằng anh đi tu và cả đời cô ngưỡng vọng, đằng này anh đi cưới người con gái khác, trên Thiệp hồng còn đề những câu chữ thiêng liêng “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”. Sao anh có thể làm thế? Sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy! Mới 24 tuổi sao đã vội cưới? Anh có nhất định phải gởi Thiệp hồng cho cô không? 4 dấu đanh trên tay chân cô chưa đủ, anh còn sử dụng nốt mũi giáo cuối cùng vào nương long cô hay sao…

***

Thủy tỉnh lại khi trời đã tối mịt, đầu óc hãy còn cuồng quay, miệng lưỡi khô khốc. Cô uể oải ngồi dậy, chợt nhận ra đã muộn giờ lễ. Hôm nay là 11/8, lễ Thánh Clara, Bổn mạng của cô, cũng là của Cộng đoàn Sinh viên xa quê, tại nguyện đường Giê-ra-đô. Cô thẫn thờ: Đi hay không đi? Đi làm gì khi bụng đang trống rỗng. Đi làm gì khi cơ thể rã rời. Đi làm gì khi chẳng có tâm trạng nào. Đi làm gì khi tới nơi đầy kỷ niệm ấy, để hình bóng gã Sở Khanh khốn kiếp kia lại hiện về…

Thủy đặt chân xuống đất, cô lại đau nhói ở tim khi thấy những mảnh vụn của Thiệp hồng đang rải rác xung quanh như mưa hoa hồng hàng năm nơi Đền thánh. Chẳng phải Chúa đã luôn đồng hành cùng cô trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời? Chẳng phải Cộng đoàn cũng đã luôn bên cô những tháng ngày đau khổ đầy thương nhớ vừa qua hay sao và Thánh nữ, tấm gương kiên cường mà cô hằng ngưỡng mộ, đã thôi thúc cô xin gia nhập Hội Thánh. Cô là người thủy chung chứ đâu có bạc tình như gã trai kia. Phải đi chứ, nhất định phải đi, muộn rồi cũng phải đi…

- Cô em, sao đến muộn thế!

Một chiếc ghế nhựa chìa ra trước mặt cô. Thủy tính cảm ơn nhưng cô lại quay đi. Là Thịnh, bạn thân của Chiến. Một người bấy lâu nay cô vẫn nghĩ là “người tốt”, vẫn luôn giúp đỡ cô như một người anh cho đến ngày cô biết hắn là bạn thân của Chiến, trước khi Chiến đi tu đã nhờ hắn “trông nom” dùm. Kể từ lúc “lật mặt” hắn, Thủy đã tuyệt giao, cô vòng ra phía bên trái Nguyện đường, ngồi lên yên xe máy, bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của Thịnh cùng sự bối rối, ngượng ngùng của hắn sau đó…

-----------

Thủy cưới Thịnh. Một đám cưới tuyệt vời dưới sự chứng giám của Cộng đoàn ngay tại Nguyện đường Giê-ra-đô. Ai cũng chúc phúc cho Thủy, nhất là những người đã chứng kiến nỗi đớn đau của cô. Mừng cho sự thủy chung son sắt của cô đã được đền đáp. Mừng cho chuyện tình đẹp đã có thành quả ngọt ngào. Mừng cho Cộng đoàn ngày một lớn mạnh. Thủy xúc động lắm, cô tân tòng ngày nào giờ đã là một đóa Clara của Cộng đoàn, danh chính ngôn thuận. Cô cười thật tươi, chụp ảnh với tất cả mọi người.

Thốt nhiên, Thủy chợt thẫn thờ khi nhận ra ở phía đằng xa có bóng dáng ai thân quen, cô vội đeo kính vào nhìn cho rõ. Là Mai, em gái Chiến, du học sinh Úc, đang khóc nức nở phía Văn phòng mục vụ di dân. Vì sao cô ta lại khóc nhỉ? Hay là anh trai của cô ta không hạnh phúc với người con gái tên Trang kia? Hẳn là vậy! Thủy chợt bừng tỉnh khi có một thành viên của Cộng đoàn kéo tay cô và Thịnh để chụp ảnh. Thủy lại cười rạng rỡ, phải vui chứ, vui lên nữa, cho đáng đời cái tên Chiến kia và cả nhà của hắn. Nhưng chụp ảnh xong, Thủy lại càng bối rối khi thấy cha Linh hướng của Cộng đoàn vỗ vỗ lên vai Mai như an ủi cô ta…

***

Con đi lạc rồi. Mộ ông bà phía bên này kia mà!

Tiếng mẹ chồng gọi khi Thủy ra Nghĩa trang thắp hương cho tổ tiên bên nội, dịp này Thịnh đang ở nước ngoài nên cô đi thay anh. Thủy vội vàng vòng lại, lòng không khỏi xấu hổ bởi thói quen lơ đễnh của mình. Khi sắp tới nơi cô đột nhiên khựng lại, trước mặt cô là một tấm bia mộ lớn. Ôi không, đó là di ảnh của Chiến!!! Những dòng chữ trên bia như điên loạn trước mắt cô: “Giuse Nguyễn Quang Chiến, sinh… mất…”. Vậy là anh mất năm 24 tuổi, trước ngày cô nhận Thiệp hồng chừng một tuần. Vậy là sao, là sao, là sao???…

Thủy như sụp xuống, không thể tin những gì trước mắt mình. Bên cạnh cô, tiếng mẹ Thịnh lõm bõm: “Tội nghiệp thằng bé… bạn thân của Thịnh con ạ… Tưởng nó vào Nam đi tu nhưng hóa ra là để chữa bệnh suy thận… được hai năm thì mất…”
Được tạo bởi Blogger.