Tâm tình Mùa Covid-Chùm thơ 01-nhiều tác giả

VTCG

Kính thưa quí tác giả và quí độc giả,

BBT xin gửi tới quí vị những tâm tình của nhiều tác giả gửi về trong Mùa Covid. Mở đầu là Chùm thơ 01 của các tác giả: Jos Nhật Quang, Đa Minh Thiên Sa; cùng với ba tác giả mới tham gia: Xuân Cát, OP, Mạnh Đình và Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Xin Chúa chúc lành !

BBT

NGÔI THÁNH ĐƯỜNG TRONG MÙA COVID






Chuông giáo đường nép mình đứng bóng

Bao tâm hồn mong ngóng nhớ nhung

Từ ngày Covid sống cùng

Không chầu, không lễ, không chung phụng thờ!



Nhà thờ xứ bây giờ phong tỏa

Bị chia cắt hai ngả phân ly

Khử trùng, ngăn cách đường đi

Nhà đâu…yên đó, cũng vì lây lan.



Ngôi thánh đường giữa màn Covid

Bao tượng đài tay chắp… lặng thinh

Ghế nghiêng khử khuẩn thân mình

Nền nhà xịt trắng tình hình xót xa.



Chị Cô-vi nhắc ta hãy nhớ

Đền thờ tôi đang ở ra sao?

Màng nhện giăng kín lối vào?

Sẵn sàng khử khuẩn... hay rào nội tâm.



Dịch covid âm thầm nhắc nhở

Cho mọi người biết mở lòng ra

Mỗi ngày góp nhặt hương hoa

Nhờ Mẹ dâng Chúa thương tha tội cùng



Lễ online, con chung lời hát

Cùng gia đình dâng hạt Mân Côi

Chuỗi Lòng Thương Xót không thôi

Chúa thương nhìn đến dịch rồi đuổi xa.



Con mong ngày cất bài ca mới

Trong thánh đường với lễ Mi-sa

Cửa công chính được mở ra

Giáo dân tề tựu với Cha trên trời.



Xuân Cát OP.


NHỮNG TRÁI TIM NỞ HOA

Kính tặng các Tu sĩ tình nguyện viên

đi phục vụ những bệnh nhân nhiễm Cô- vít



Dich Cô- vít mỗi ngày một bùng lan

Sài Gòn đau, oằn mình trong giãn cách

Sài Gòn đang trong vòng gian nguy, thử thách

Người người ơi! Sao ta nỡ ngồi yên?



Giữa gian nan, có muôn vàn trái tim

Đã rộng mở nối vòng tay yêu mến

Nguyện dấn thân mang tình thương đến

Không ngại hiểm nguy giữa đại dịch bủa vây



Ôi! Cao quý những trái tim nồng say

Đầy nhiệt huyết của những người Tu sĩ

Đang căng mình ngày đêm không ngần nghỉ

Bên bệnh nhân lúc hấp hối ...tử, sinh



Ôi! Đẹp thay biết bao những ân tình

Những trái tim nở hoa đường phục vụ

Thắp sáng niềm tin như thầm nhắc nhủ

Hãy vững lòng cậy trông Chúa xót thương



Cơn đại dịch vẫn diễn biến khôn lường

Những trái tim vẫn hy sinh trong thầm lặng

Nơi tuyến đầu, hanh hao từng đêm trắng

Xoa dịu nỗi đau, vỗ về các bệnh nhân



Ô!! Thật đẹp thay những bước chân

Luôn vững vàng đường truyền rao chân lý

Tin yêu - phục vụ sáng ngời Chân, Thiện, Mỹ

Giúp muôn người thoát khỏi ách khổ đau



Sài Gòn ơi! Hãy vang lên khúc nguyện cầu

Nguyện xin Chúa đấng từ bi muôn thuở

Đoái mắt xem nhân trần bao trăn trở...

Mong bình yên cơn đại dịch qua mau.



Sài Gòn ngày 25/7/2021

Jos Nhật Quang


NĂM CHIẾC BÁNH VÀ HAI CON CÁ



Năm chiếc bánh và hai con cá

Chuyện ngày xưa nghe đã nhiều lần

Nhưng nghe rồi bỗng nhiên thấy lạ

Chuyện trên trời và chuyện trần gian.



Chúa biết thế và Chúa làm thế

Cuộc nhân sinh bao nỗi lo toan

Thấy con đói nên Ngài lặng lẽ

Hóa bánh nhiều cho chúng con ăn.



Lũ chúng con đâu phải thiên thần

Suốt một đời vẫn cần cơm bánh

Ai cũng muốn trở nên lành thánh

Chuyện áo cơm đâu phải không cần.



Chúa thương con nên rất nhẹ nhàng

Đời đói no dẫu còn lận đận

Tưới cơn mưa giữa ngày nắng hạn

Ban cho con những thứ con cần.



Ngoài tấm bánh dưỡng nuôi tâm hồn

Chúa không để chúng con đói khổ

Ngày trần gian Chúa luôn nâng đỡ

Chẳng dìm con trong nỗi trầm luân.



Tạ ơn Chúa dẫu còn khó khăn

Chẳng bao giờ để con hư mất

Chuyện ngày xưa đẹp như câu hát

Vọng từng ngày nắng đẹp trần gian.



Đa Minh Thiên Sa


Nơi Chúa Con Tìm Về




Biết đâu là chốn tìm về,

Biết đâu là chốn thỏa thuê cõi lòng?

Tim con tan nát giữa dòng

Đời ngoa muôm nẻo. Có không yên bình?



Chúa ơi! Con trách tự mình,

Thiêu thân liều lĩnh không minh chẳng tường.

Chúa ơi! Xin Chúa xót thương!

Tha cho con, kẻ lầm đường lạc vong.



Biết tình Chúa mãi đợi trông,

Muôn đời muôn kiếp tình không đổi dời.

Vậy mà con mãi mê nơi

Bủa vây muôn nẻo thói đời đắng cay,

Dập vùi chôn xác thân này

Sâu trong cát bụi chẳng hay tội mình.



Giờ này, con mới lặng thinh

Nhìn thân tội lỗi của mình đớn đau...

Trông lên Thánh Giá khổ sẩu

Còn loang vết máu đinh thâu chẳng dừng.



Con giờ nào đáng tự xưng

Danh con cái của Cha chung trên trời!



Gót quay con quyết đổi dời

Bỏ xa lỗi tội sống đời ăn năn.

Xin Cha phù giúp khó khăn

Thân con yêu nhọc mong dần thoát ly.

Xin Cha nhăc nhớ những khi

Lòng con chuẩn bị xa đi chính mình.



Xin Cha thương xót rủ tình

Tha con lỗi phạm phụ tình Cha xưa...

Mạnh Đình




VIẾT CHO EM


Viết cho em
Hỡi người nữ đáng yêu
Em nghĩ suy
Chờ đợi điều chi nữa.

Viết cho em
Hỡi người nữ hiền lành
Em băn khoăn
Trăn trở điều chi vậy.


Viết cho em
Lời mời gọi tha thiết
Mong em nhanh chân
Bước lên đường.

Đừng lo, đừng nghĩ suy nhiều
Mọi điều có Chúa
Cùng đi với em.

Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung


TÌNH



Có tình yêu nào mà không đâu không Anh

Để em biết mà lựa chọn đời mình

Để đặt đâu là bến đỗ bình yên


Có tình yêu nào mà không khóc không Anh

Để em biết mà hy vọng một lần

Để định nghĩa được

Thế nào là tình yêu?


Nhưng sao đâu

Yêu đi đôi với sầu

Làm hương vị cây nồng tuổi xuân xanh



Nhưng em đâu hối hận điều gì

Vẫn bất chấp yêu mặn nồng tha thiết

Nhưng đổi lại

Em được tình thủy chung

Chẳng ai xa mà em đặt tin tưởng

Nơi bao ngày em mòn mỏi ngó trông


Giêsu ơi!

Yêu Anh mệt mỏi lắm

Khiến đau nhói cả vầng tim em

Bao con đường

Còn in dấu vết


Nhưng em vui

Cho cuộc tình đầu này

Chẳng bao giờ Anh bỏ em đơn côi

Luôn hiện diện trong mọi nỗi vui buồn

Là sức mạnh cổ vũ cuộc đời em.



Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung.