Kính thưa quí tác giả và quí độc giả,

BBT xin gửi tới quí vị những tâm tình của nhiều tác giả gửi về trong Mùa Covid. Chùm thơ 02 của các tác giả: Xuân Cát,OP; Đa Minh Thiên Sa; Phêrô Trần Đình Phan Tiến, Suối Ngàn.

Xin Chúa chúc lành !

BBT



DỊCH COVID TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI THU



Chiều cuối thu lá vàng rơi trên phố


Hắt hiu buồn, tim đổ niềm miên man


Gió lạc cánh chia xa tình thân thuộc


Một linh hồn mắt nhắm tận thiên thu…




Đông chưa sang màu li biệt đã phủ


Lặng ra đi không chú, bác, mẹ, cha…


Màu khăn tang nhuộm trắng trời cùng đất


Lỗi hẹn rồi…đơn chiếc bóng đường đi.




Một tình yêu, một nét đẹp cao quý


Em ra đi nghĩa khí chẳng hao gầy


Trong Giê-su, em thực sống từ đây


Ngỏ với Ngài ban đầy tràn ơn phúc.




Dịch Covid làm bao người ngã gục


Chuyến đò đời kết thúc đầy đau thương


Gió chiều thu hanh hao đến vô lường


Luồn vào tim thấy cung đường tê buốt.




Này em hỡi, có mong thu đến muộn?


Dành thời gian lưu bút cùng người thân


Em có đau khi hạn sống đến gần


Tiếc tuổi xuân trong trận dịch Covid.




Tôi thấy em trong bộ đồ kín mít


Lớp khẩu trang không bịt tấm lòng nhân


Đôi tay em trao gửi những ân cần


Từng bệnh nhân em cúi mình chăm sóc.




Buổi chiều nay có thiên thần bé bỏng


Nép thân mình dưới bóng Đấng Từ Nhân


Nhẹ cánh rơi trong gió của phong trần


Bên Giêsu đón nhận mùa xuân mới.

Xuân Cát, OP


Dòng nữ Đaminh Gò Vấp



CA NGỢI THIÊN CHÚA TRONG TRẬN ĐẠI DỊCH COVI






Ca ngợi Thiên Chúa, muôn đời , con ca ngợi !


Ca ngợi Ngài mãi mãi không thôi !


Ca ngợi Thiên Chúa , muôn đời con ca ngợi !


Không phải trong bình an , mà chính lúc nguy nan




Vì, trong lúc bình an, con vững vàng thật dễ


Nhưng, trong lúc nguy nan, con an tâm thật khó


Ôi, lạy Chúa, dù trong gian khó, con vẫn tin vững vàng


Chúa thật là Người ban bình an đích thực




Ôi, lạy Chúa , dù trong cơn đại dịch


Chúa vẫn hiện diện cùng thế nhân


Dù biết bao nhân trần đang nguy khốn


Họ hoang mang, tư tưởng xa rời




Họ buồn, thương, oán trách cũng có rồi


Nhưng, họ có biết đâu, Chúa đang “âu sầu “với họ


Phải chăng, Ngài “ bất lực”?!


Phải chăng, Ngài” nghoảnh mặt” làm ngơ ?!




Phải chăng ,Ngài “thờ ơ” lãnh đạm ?!


Ôi, Chúa ôi, thế nhân có biết đâu trong lúc “nạn”


Mới phân biệt “ vàng “, “ thau”


Có đau khổ mới tôi luyện mau




Vì , “ ĐAU KHỔ” là ”TÌNH YÊU” bất biến


ĐAU KHỔ là liều thuốc mầu nhiệm


Vì, HY SINH là TÌNH YÊU bất biến


Cho thế nhân liều thuốc TRƯỜNG SINH




Cơn đại dịch như trận lụt trầm mình


Xáo trộn , đảo điên mọi thứ


Nếu nói là :” Hồng ân” sự dữ


Thế nhân sẽ lên án tức thì




Nếu nói là :” Lụt Đại Hồng Thủy”


Thật chua cay, thế nhân chẳng biết làm chi ?


Lấy chi chuẩn bị, lấy chi tháp tùng?


Ôi , lạy Chúa Người không dửng dưng




Vì, Người là Chủ muôn loài Tạo Dựng


Người là Lịch Sử, là Thiên Cung


Là Khởi Nguyên, là Cùng Tận


Đối với Người biết bao lần trận dịch




Chúa vẫn “xử lý” ung dung


Như, “Con thuyền Nô-e” đó


Và, như “ sóng gió “ thánh Phê-rô đã gặp


Ôi, Chúa ôi, Người là thành lũy xây đắp




Có nghĩa là : Thế nhân phải phó thác


Phải cậy TIN , dù trong lúc nguy nan


Vì, Chúa, Đấng ban bình an, chứ không ban sự dữ


Vâng, đó là điều “kiên tâm” vững chãi




Là điều nhân loại phải Tin vào


Thì sóng gió sẽ lặng yên, biển ngưng thét gào


Vì, trong ân sủng, Chúa hơn muôn ngàn nghịch cảnh


Vượt trên mọi sự “ hung tàn”./. Mong thay.




Ôi, lạy Chúa Giê-su, xin thương xót chúng con .


Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cứu chúng con. Amen



Xin cầu nguyện cho LH, thiếu phụ 28 tuổi,


Và LH linh mục Phê-rô Phạm Văn chính (SBD) mới qua đời


28/07/2021


Phê-rô Trần Đình Phan Tiến




ĐÓI….




Qua song cửa khép kín


Bé nhớ sữa, bim bim…


Giữa trận dịch im lìm


Khẽ mơ nhằm chống đói.




Ngoài kia bao người hỏi


Lấy của gì nuôi thân


Tâm dịch như chiến trận


Dây ngăn cách bủa giăng.




Ngôi nhà thờ trống vắng


Nhỏ…nhớ lễ Mi sa


Già… kinh như khúc dạ


“Đói Chúa!” nghĩ mà thương.




Dân sa mạc như gương


Kêu đói giữa dặm trường


Man na Trời ban xuống


Sẻ tình nghĩa tỏa hương…




Tâm mỗi người mỗi tưởng


Thấy đói Chúa quá thôi


Hỡi đại dịch mau trôi


Để được no Mình Chúa.


Xuân Cát, OP


Dòng nữ Đaminh Gò Vấp


MÀU ÁO MỚI



Kể từ đầu hạ tới thu

Tiếng chuông lặng vắng trời ru gió buồn

Ráng chờ tới nụ hoa xuân

Trải qua giá lạnh gió luồn đêm đông.


Những tà áo mới ngóng trông

Bao ngày chưa có nắng hồng ghé thăm

Kéo dài theo tháng theo năm

Áo em còn trẻ, trăng rằm tuổi tiên.


Kéo dài nỗi nhớ triền miên

Cửa như đôi mắt nhắm nghiền đôi mi

Lối mòn không dấu chân đi

Thời gian thấm thoát xanh rì rêu phong.


Lao đao dịch giã long đong

Phương Nam chồng chất cõi lòng quặn đau

Ra đi để mãi nỗi sầu

Áo may còn đó người đâu chẳng về.


Khóc người khuất nẻo sơn khê

Những màu áo mới chưa hề cùng nhau

Chưa từng lễ trước tuần sau

Chưa từng vui bước nguyện cầu thiết tha.


Trong tình thương Chúa bao la

Ngài ban áo mới mượt mà tinh khôi

Dự trong tiệc cưới Nước Trời

Không hề hư nát rạng ngời em ơi!
 
Suối Ngàn




NHỮNG VÌ SAO CỦA CHÚA





Trên trời có ngàn ánh sao


Vâng lời Thượng Đế chiếu vào nhân gian


Đại dịch Chúa đã ân ban


Những vì sao sáng tỏa lan tình người.




Bó rau, củ quả… còn tươi


Nâng niu gói gém gửi người phương Nam


Đây chính công việc Chúa làm


Bao người thiếu thốn được chạm lòng nhân.




Bài học nhân ái rất cần


Siêu thị không giá, không chận tiền bao


Những ATM đón chào


Ô-xy, mỳ, trứng, cháo, gạo…mến thương.




Những y bác sĩ lên đường


Những người tu sĩ nêu gương quên mình


Những người gắng sức kết tinh


Đến viện dã chiến chung tình giúp nhau.




Vì sao chiếu sáng hai màu


Trắng xanh lấp lánh việc nào xá chi


Bệnh nhân Covid ngại gì


Phục vụ như Chúa khắc ghi cho đời.




Vì sao chiếu sáng muôn nơi


Quanh một vầng sáng Mặt Trời Giêsu


Giữa đêm đại dịch mịt mù


Tình thương Thiên Chúa muôn thu không nhòa.


Xuân Cát, OP


Dòng nữ Đaminh Gò Vấp


CHÚA CHIA RẼ CHÚNG CON ?




Trước khi tìm ra con đường hiệp nhất

Có phải Chúa đã chia rẽ chúng con?

Ai cũng muốn con thuyền về bến yêu thương

Nhưng vẫn xoay theo dòng thù hận




Có phải Chúa chia rẽ chúng con?

Từ ngàn xưa tưởng chừng như vô tận

Khi chúng con ngữa mặt nhìn trời

Vì chúng con chỉ là con người.



Thiên Chúa trên trời chỉ một mà thôi

Nhưng Ngài đã bị xẻ chia dưới thế

Khi con người hoang mang đi tìm Thượng Đế


Vô vàn khuông mặt, tên gọi giữa trần gian.



Khi con người chạm vào băn khoăn

Nhìn thần linh từ tấm gương soi Thượng Đế

Lạy chiếc gương thần, lạy chân dung trần thế

Thắp ánh nến lòe loẹt giữa bàn thờ thế nhân.



Không biết có còn không?

Niềm tin trên mặt đất (*)

Tưởng rất gần té ra là thăm thẳm

Chúa Kitô đang mặc muôn vàn chiếc áo đỏ xanh.



Khi con chiên lành sợ người chăn dắt đoàn chiên

Sợ tù đày, sợ cô đơn, phạt vạ…

Bức chân dung tình yêu đã bị xóa

Để thay vào bức hí họa thiên đường.



Những nô tì mặc áo quân vương

Để thần dân bái lạy

Con người hôm nay lạc lối nhầm đường

Vẫn đè nặng tình yêu lãi nhãi



Lạy Cha chúng con ở trên trời

Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng

Xin soi lòng con để niềm tin đừng nứt rạn

Trước THIÊN CHÚA chỉ Một mà thôi.


(*) Lc 18, 1-8

Đaminh Thiên Sa


MƯA …



Đêm Sài Gòn mưa xối xả trên phố


Đường thênh thang không cố lách chen ngang


Qua song cửa những con mắt bàng hoàng


Thương con phố chịu tang đầy đau đớn.



Chen trong mưa xe cứu thương tất tưởi


Xé màn đêm đưa người đến cách ly


Mưa vẫn rơi, nghe nhẹ tiếng thầm thì


Lời cầu kinh của anh chị đưa tiễn.



Từng F0 mỗi ngày tăng rõ rệt


Nghe tim tìm thon thót đến lo âu


Giữa biển trời mênh mang nỗi đớn sầu


Bao tu sĩ đứng đầu đi chống dịch.




Chạm trái tim, chạm nỗi đau cùng đích


Khi bao người dáo dác kiếm người thân


Nỗi cô đơn theo từng phút vơi dần


Bao nguyện viên những ân cần chăm sóc.




Bao bệnh nhân mắt rưng lệ đã khóc


Cuối cuộc đời gặp bóng hình Giêsu


Mỗi sáng mai dù dịch vẫn mịt mù


Có viên ngọc là Giêsu phủ sáng.




Mưa vẫn rơi, khi bình binh ló rạng


Mắt nhắm rồi vẫn nhớ dáng Giêsu


Mưa vẫn rơi, mưa gội những mịt mù


Nép thân mình an bình trong tay Chúa.


Xuân Cát, OP


Dòng nữ Đaminh Gò Vấp












Được tạo bởi Blogger.