15/11/2021

Chùm thơ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn-Nhiều tác giả


Hằng năm Hội Thánh dành trọn những ngày trong tháng 11 để tưởng nhớ đến các đẳng linh hồn. An ủi người quá cố và gây ích lợi cho người còn sống luôn là những thao thức của mỗi người tín hữu. Tháng này là "Một Tháng với những người bạn của chúng ta Các Đẳng Linh Hồn trong Lửa Luyện Ngục, biết các ngài, cầu nguyện cho các ngài và giải thoát các ngài" (tựa đề tập sách của cha Martin Berlioux).
Với truyền thống và tâm tình ấy, BBT xin gửi tới quí tác giả và quí độc giả chùm thơ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn của nhiều tác giả: Mai Đệ Liên, Quyên Di, Đình Chẩn, Nguyễn Văn Học, Mic Cao Danh Viện, ả giang hồ, Lan Mary.

BBT 

Tâm Tình Tháng 11


Nơi ấy đã về gió heo may
Cỏ May xao xác cánh vương đầy
Lối xưa hương khói lên theo gió
Cây lá vào đông với thân gầy

Con chẳng về thăm mộ mẹ cha,
Dịch bệnh tràn lan chốn xa nhà
Xin gửi lời kinh như hương khói
Dâng lời cầu Chúa tựa đóa hoa

Thương cánh vạc bay giữa chiều tà
Thương dòng sông nhỏ, lối đi qua
Nhớ người an giấc nơi quê mẹ
Thương cả câu kinh giữa... nhạt nhòa...

Mai Đệ Liên

T A Y   B Ố


Hôm nay giỗ Bố
Sau giờ cầu nguyện
Đứa bé 74 tuổi
Ngồi một mình trong phòng tối
Nước mắt chứa chan
Nhớ Bố.

Bao giờ và suốt đời
Nó cũng vẫn là đứa bé con
của Bố
Nó cũng vẫn là đứa bé dại khờ
của Bố
Nó cũng vẫn là đứa bé được cưng chiều
của Bố.

Nó nhớ hai cánh tay gân guốc của Bố
Một cánh tay ôm chặt nó
Cánh tay kia nắm sợi dây thừng
Leo lên tàu thuỷ ngày hồi cư Hà Nội.
Cánh tay nhà nho, thầy thuốc
Cánh tay ông chánh trương xứ đạo
Mà bỗng trở nên mạnh mẽ phi thường
Chỉ bởi yêu thương.

Nó nhớ cánh tay nhẹ nhàng của Bố
Rửa mặt rửa tay chân cho nó
Bằng cái khăn ấm nước nóng
Những ngày mùa Đông Hà Nội rét buốt
Và Bố đọc cho nó nghe bài đồng dao
Xỉa cá mè đè cá chép
Chân anh nào đẹp
thì đi buôn men
Chân anh nào đen
thì về làm chó làm mèo
Để rồi suốt đời nó giữ chân cho sạch
vì làm chó làm mèo thì nào được Bố rửa chân cho.

Nó nhớ hai cánh tay Bố
Nâng từng tấm ván nặng
Cùng với những người thợ mộc
Làm cái gác gỗ rộng
Ở căn nhà cuối chợ Vườn Chuối
Cho các con có chỗ học hành thoải mái
Bố dạy nó xây dựng tương lai
Bằng chính cánh tay mình.

Nó nhớ bàn tay dầy dặn ấm áp của Bố
Nắm bàn tay bé bỏng nó
Bước đi trên đường phố Sài Gòn
Những tối bố con đi xem hát, ăn cao lâu
Thưởng công nó học hành chăm chỉ, đạt thứ hạng cao.

Rồi nó nhớ đôi cánh tay của nó
Cuống cuồng ôm xác Bố
Trên chuyến xe từ phòng mạch về nhà
ngày hôm ấy
Ngày nó trở thành đứa bé mồ côi.
Cánh tay bố buông thõng
Bàn tay Bố nới lỏng
Buông tay nó
Từ nay nó sẽ tự bước đi
Không có bàn tay Bố.

Nó đã đi một đoạn đường đời
khá dài
Những lúc hoang mang không định hướng
Những lúc đứng trước ngã ba ngã tư
Những lúc tìm đường trốn thoát hiểm nguy
Nó khấn
Bố ơi, nắm lấy tay con
Dẫn con đi
Và nó bình an.

Hôm nay giỗ Bố
Sau giờ cầu nguyện
Đứa bé 74 tuổi
Ngồi một mình trong phòng tối
Nước mắt chứa chan
Nhớ bàn tay Bố
Nhớ cánh tay Bố
Nhớ Bố.

11.02.21

Quyên Di

CHỢT MƠ THẤY BỐ


Chợt đêm qua con nằm mơ thấy bố
Khi xưa ngồi kéo vó bè ven sông
Kẽo kẹt ru cho con ngủ êm đềm
Đóm lập lòe châm thuốc lào thương nhớ

Và từng phút cất lên từng mẻ vó
Bao miên trường có mẻ được mẻ không
Mẻ con cua, mẻ cá bống, tép tôm
Cũng nhiều khi cả bèo bồng cỏ rác

Nhờ chiếc hom, cá tôm cua thì được
Cỏ rác bèo cũng đến lượt trôi đi
Từng ấy đêm, hạt đỗ đèn hoa kỳ
Điếu thuốc lào trắng mây lều con ngủ

Thường mỗi đêm bố kéo phần quá nửa
Ba tư giờ mới chịu để anh con
Nhưng nhiều khi thấy con mệt lại thương
Thôi chẳng gọi, một mình nghe gà gáy

Và cứ thế gà gáy đi gáy lại
Bao xuân, hè, tiễn biệt thu đông qua
Trong cơn mơ gió heo may lại về
Con nguyện cầu nhìn bơ vơ gọng vó

Biển mênh mông, con nguyện cầu xin Chúa
Cho con làm người kéo vó ra khơi
Dẫu tay không, dẫn con thả lưới người
Dẫu đêm trường, miệt mài trong thao thức

Khi niềm tin, không hơn gì hạt cát
Dạt về đâu giữa sa mạc gian trần
Chỉ tình Ngài như biển cả mênh mông
Đổ ơn trời thuyền hồn con bơi lội.

Đình Chẩn, Thu 2009

Thiên ân


Chùm hoa thống hối ngời hương đấy
Mười tám quỳ chân tóc xõa vừa
Đàn chim mang gấm về may phố
Cung thánh trầm hơn tượng Chúa xưa

Thiên ân ban xuống bình an sống
Ta trải lòng ra với mỗi chiều
Em còn trinh nữ như màu lá
Tay chắp nâng lòng, chân bước theo

Tiếng chuông phụng sự vang trong gió
Ta cưới nhau bằng những ngóng trông
Bao nhiêu thanh sạch vừa dâng thánh
Chẳng sánh bằng bông huệ giữa đồng.

Phê-rô Nguyễn Văn Học

MÙA ÂN XÁ


Lời con từ chốn vực sâu
Âm u tăm tối khổ sầu tâm can
Ngửa trông một tấm từ nhân
Rũ tình thương xót mùa ân xá về

Tội con nhớp nhúa tư bề
Xin thương ta những vụng về ngu si
Xin đừng chấp nhất làm chi
Hồi tâm con đã sầu bi nát lòng

Hồn con ấp ủ cậy trông
Đưa tay chờ đón giọt hồng Mân Côi
Ngày đêm mong ngóng ơn trời
Theo từng hy lễ cao vời tuôn sa

Con thèm một tiếng gọi Cha
Con mơ được trở về nhà thân thương
Mùa ân xá ngợp khói hương
Xin Lòng Thương xót mở đường con đi

Chúa luôn nhân hậu từ bi
Rộng lòng tha thứ mỗi khi nghe lời
Thương tôi người giúp cho tôi
Lời kinh, Thánh lễ chuộc đời lầm than.

Mic. Cao Danh Viện

THIỆP MỜI CỦA MẸ

Cuối tháng mười, con muốn từ biệt mẹ
Muốn cất đi tràng chuỗi đẹp Mân Côi
Nhưng Mẹ ơi, con đã nhận thiệp mời
Mẹ mời con thăm nơi ngời lửa mến

Có vô vàn linh hồn mong về bến
Bởi sinh thời chưa trọn vẹn chữ yêu
Giờ khát khao, tình nồng cháy, đốt thiêu
Thèm hạnh phúc huyền siêu nơi Thiên Chúa

Đã bao chiều lòng xót xa, lệ ứa
Chờ bến tình mở cánh cửa khoan dung
Vui sướng thay ôi giây phút tương phùng
Đấng Yêu Mến ôm người tình phản bội

Hãy cùng Mẹ, vào nhiệm mầu cứu rỗi
Chuỗi Mân Côi vang dội tới thiên cung
Chúa Tình Yêu nơi Thiên Quốc Cửu Trùng
Không thể mãi nín tiếng lòng thương xót

Tháng mười một, chuỗi Mân Côi dâng trót
Vì thương các linh hồn vàng vọt khát khao
Tương lai con cũng chẳng khác chi đâu
Thiên hạ sẽ nguyện cầu cho con nữa…

ả giang hồ, 29-10-2014

GÁNH THƠ

Suốt đời gánh một gánh thơ
Xuống miền lẩn thẩn đôi bờ tử sinh
Quăng thơ quăng cả chính mình
Chẳng ai đếm xỉa chút tình xót thương

Chuyện đời còn lắm nhiễu nhương
Còn tranh danh vị ai nhường cho ai
Còn tranh lợi lộc tiền tài
Hơi đâu nghe chuyện tình dài xa xôi

Gánh thơ yêu, ế ẩm rồi
Không mua đã đoạn thêm lời chua ngoa
Cho không cũng chẳng nhận mà
Phũ phàng như một kiếp hoa ven đường

Gánh thơ gánh cả đoạn trường
Sao người hờ hững gánh thương một đời
Chẳng là vì Chữ Tinh Khôi
Người vương bỗng sợ học Lời chân tâm

Gánh thơ gánh cả mê lầm
Gánh muôn tội lỗi thế nhân bạc tình
Một lòng vui gánh trung trinh
Cho danh Thiên Chúa hiển linh giữa đời

Cho con chung gánh thơ Người
Dẫu là đem đổ giữa nơi giang hồ

ả giang hồ, 28-10-2014

Lặng


Lặng một phút cho tâm hồn thanh thản
Một nốt trầm cho tản mạn con tim
Một giây thôi chỉ một giây lặng im
Cho thấy đời nhuộm tím một đôi chút
Tâm với tâm kề từng nhau từng chút
Mình với mình là ngút ngàn thơm hương
Hãy hít thở một không khí thiên đường
Ngập tràn phổi được hưởng ơn thánh Chúa
Tan biến đi nỗi mệt nhoài còn úa
Cho vơi sầu chan chứa niềm tin yêu
Dưới bóng chiều Can-Vê đồi cô liêu
Cho con tựa sớm chiều trong tâm thức...

Lan Mary

  

SHARE