Lá thư Canada: Mọi sự nở hoa- Tác giả: Trà Lũ

Anne de Jesu
Lá thư Canada : Mọi Sự Nở Hoa
                                                     
Chú Trâu bàn giao, chú Cọp nhận trọn vẹn mọi thứ của năm qua : nào các cơn dịch Cô Vít đang biến chứng biến thể, nào chiến tranh Mỹ Tàu Nga và khối Da Đen Da Nâu vẫn đang hầm hừ, nào chiến tranh kinh tế thì đang diễn ra, nào chiến tranh súng đạn thì chưa rõ ràng, nào chiến tranh khí hậu môi trường đang đe dọa cả thế giới. Riêng Canada thì may mắn, Canada vừa được bầu chọn là nơi sống hạnh phúc nhất thế giới nên các quan nhà giầu khắp nơi đang đổ về đây, khối di dân đông nhất là các quan cán bộ CS từ Tàu và VN, tên mới của họ là các ngài Tư Bản Đỏ. Riêng ông anh láng giềng là nước Cờ Hoa thì cũng vậy vậy, mấy nhà quân tử trong làng tôi thì đang lo cho sức khỏe của Cụ Biden, vì tình trạng tuổi già đang khiến cụ lẫn nhiều. Chứng cớ rõ nhất là trong mấy tháng vừa qua cụ đã 3 lần gọi bà phó tổng thống Kamala Marris là tổng thống. Bà phó chỉ có thể lên ghế tổng thống khi tổng thống đương nhiệm băng hà hay bị bãi nhiệm. Báo chí cho biết nhà tiên tri ngoại cảm nổi tiếng quốc tế Craig H. Parker đã báo trước năm con cọp này Cụ Biden sẽ bị bãi nhiệm vì vấn đề sức khỏe. Cái gì sẽ xảy ra đây?

Chuyện thời sự nghe nhức đầu quá. Xin mời các cụ về làng An Lạc của tôi ăn tết sẽ vui hơn. Từ khi làng có ông Từ Hòe thì làng sinh động hẳn lên. Ông hiện ở chung với cụ Chánh tiên chỉ, hai người coi nhau như anh em ruột. Ông vừa nói một điều mà xưa nay ít ai nghĩ tới : Ngày tết thì VN ta có đại sứ về chầu ngọc hoàng, đó là ông Táo, rõ ràng là ông chứ không phải bà. Còn dân da trắng thì không có ông táo đi lên, mà có ông già Noel từ ngọc hoàng đi xuống. Ai cũng nói Ông Già Noel, chứ không hề nói Bà Già Noel bao giờ, nhưng thực sự thì nhiều khi đó không phải là một ông mà là một bà, lý do bộ mũ đỏ to lớn trùm kín cả đầu, và bộ râu quai nón bạc phơ che phủ mặt mũi, cho nên liền ông hay liền bà, ai đóng vai ‘ông già’ cũng được hết. Anh John nghe đến đây thì gật đầu lia lịa, anh bảo : Đúng thế ! Các cụ có nghĩ thế bao giờ không cơ. Cái ông Từ Hòe này giỏi thật, người ta mặc kín như vậy mà ông biết hết bên trong.

Như thông lệ, năm nay ông vẫn dựng cây nêu ở giữa sân. Mọi năm ông giữ việc gói bánh chưng bánh tét cho cả làng, nhưng năm nay ông bảo ông sẽ không gói và nấu nữa vì ông thấy ngoài chợ VN bây giờ bán đầy bánh chưng bánh tét và giò chả ngon tuyệt vời, làng không phải mất công gói và nấu nữa, làng sẽ dành thời gian này để đi làm việc phước thiện, để cúng giỗ ông bà tổ tiên, và để chia sẻ các tin vui chuyện buồn. Cả làng ai cũng đồng ý vì ông nói rất có lý. Phe các bà chỉ còn việc đi chợ tết mua về rồi bầy ra là xong ngay.

Nửa buổi sáng mồng một ai cũng ở nhà để cúng lễ tổ tiên và ăn tết với con cháu. Buổi chiều mới họp làng ở nhà cụ Chánh tiên chỉ. Ôi buổi họp làng này sao mà vui thế. Trong lúc các bà đang bày cỗ tết thì tự nhiên tôi nghe phe các bà phá ra cười như nắc nẻ. Anh John vội bá cáo ngay cho phe liền ông tức các nhà quân tử chúng tôi : Ông Từ Hòe vừa vào bếp lấy hộp quẹt thì các bà liền xin ông chúc tết lấy hên. Ông ta đáp ngay : Tôi chưa kịp nghĩ ra lời chúc, tôi xin đọc lời chúc thấy đăng trong báo tết của hội các người già :

- Chúc các bà năm mới bớt khô khan nguội lạnh

- Chúc các ông năm mới thêm cứng rắn kiên trì

Các bà gật đầu khen hay rồi phá ra cười, cười xong thì quay ra xin ý Cụ Chánh. Cụ cười hà hà rồi bảo : lão xin tán dương lời chúc ấy và xin chúc cả làng năm mới không ai mắc mấy cái bệnh thông thường nhưng đáng ghét này : 3 bệnh cao và 2 bậnh thấp. Dân làng ngơ ngác vì chẳng ai hiểu gì. Cu bèn cắt nghĩa ngay : 3 bệnh cao là : cao máu, cao mỡ, cao đường, 2 bệnh thấp là : thấp khớp và phong thấp.

Nghe xong cả làng ai cũng gật gù : Lời chúc của cụ rất quý. Rồi Chị Ba Biên Hòa quay vào bồ chữ ODP, xin ông chúc tết. Ông liền đáp ngay : tôi cũng xin chúc cả làng năm mới không ai vướng vào 5 cái bệnh mà Cụ chánh vừa kể. Tôi xin chúc cả làng vui vẻ hạnh phúc, có cái tâm vui vẻ hồn nhiên như thời còn bé. Năm con Cọp này làm tôi nhớ tới bao nhiêu kỷ niệm đáng yêu thời thơ ấu. Nhớ nhất hồi tiểu học trong sách giáo khoa có 2 chuyện mà tôi yêu thích và nhớ mãi đến bây giờ.

Thứ nhất là chuyện về trí khôn. Rằng thuở ấy loài người và loài vật có thể nói chuyện với nhau. Bữa đó con cọp đi kiếm ăn thì gặp bác nông dân đang cầy ruộng. Nó hỏi bác : Tôi nghe nói loài người có bộ trí khôn hay lắm, bác có thể cho tôi xem bộ trí khôn của bác được không? Bác nông dân trả lời ngay : Ta để bộ trí khôn ở nhà. Nếu ngươi muốn xem thì phải để ta trói ngươi vào cái gốc cây này đã. Con cọp hỏi tại sao thì bác nông dân trả lời ngay : Ta sợ khi ta về lấy thì ngươi sẽ ăn thịt con trâu của ta. Vì con cọp tò mò muốn xem nên nó bằng lòng cho bác nông dân trói nó vào gốc cây. Trói xong, bác nông dân cười hà hà rồi cầm cây gậy đánh con cọp một trận, vừa đánh bác vừa nói : Đây là cái trí khôn của ta…

Chuyện thứ hai là giúp người thì được đền ơn bội hậu. Rằng buổi kia một con chuột đang đi kiếm mồi thì chẳng may rơi ngay vào chân một con cọp. Con chuột sợ qúa liền chắp tay lạy con cọp mà rằng : Con nhỏ xíu không đáng một miếng ăn của ngài, xin ngài tha mạng để con đi tìm mồi vì con phải nuôi một đàn con. Con cọp thấy nó bé xíu nên gật đầu tha mạng. Con chuột bái lậy rồi chạy đi. Mấy ngày sau trong lúc con chuột này cũng đang đi kiếm mồi thì nó nghe tiếng hổ rống. Nó tò mò chạy tới thì thấy con cọp bị mắc lưới của người thợ săn, con cọp vùng vẫy và gào thét nhưng vô vọng. Con chuột thấy thế liền chạy lại và nói với con cọp : Xin ngài cứ nằm yên, con sẽ cắn đứt mắt lưới, rồi lưới sẽ có một lỗ hổng vừa cho ngài chui ra được. Quả nhiên một lúc sau con cọp chui ra được khỏi lưới và thoát chết. Nào ai có thể ngờ một con chuột nhỏ xíu mà cứu được mạng một con cọp khổng lồ !

Ông ODP đúng là bồ chữ. Ông bảo : Đấy là hai chuyện nhỏ về con cọp. Lớn lên tôi được học bài Nhớ Rừng của Thế Lữ, hay hết sức, nó tả đúng tâm trí của nhà anh hùng Nguyễn Tường Tam bị thực dân Pháp bắt bỏ tù lúc bấy giờ:

Gậm một mối căm hờn trong cũi sắt

Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua

Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ

Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm


Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan


Ông Từ Hòe thấy có hứng quá bèn xin ngâm trọn bài thơ dài này. Cả làng vỗ tay rất to và rất lâu khen bài thơ đẹp từng lời và hay từng ý, và khen giọng ngâm rất có hồn của ông. Ông được cả làng ca ngợi thì có vẻ thích và cảm động lắm. Ông ODP xin hết ý về chú cọp, rồi ông quay vào cụ B.95 : thế bác sống lâu ngòai Bắc như vậy thì chắc biết rõ con cọp con hổ lắm, xin bác nói về nó đi cho dân làng hậu sinh này được nghe. Cụ B.95 vừa lắc đầu vừa nói : Bà lão này gốc nhà quê có được đi đâu và xem cái gì đâu. Xưa ở nhà quê lão chỉ nghe nói tới hai thứ dính tới hổ là cao hổ cốt và dầu cù-là con hổ. Chỉ có nhà giàu mới có tiền mua cao hổ cốt, còn nhà nghèo mà có hộp dầu cù-là vẽ hình đầu con hổ là quý lắm rồi. Ngoài ra dân làng của lão sợ con hổ lắm, lão chưa thấy nó nhưng bố mẹ lão bảo rằng đêm 30 trước tết trời tối như mực, mà con hổ thì mắt nó sáng hơn đèn, đêm 30 tết nó hay về làng bắt lợn, bắt gà, đôi khi bắt cả người nữa, nên dân làng sợ và tôn nó lên bậc Ông, gọi nó là Ông Ba Mươi.

Nghe đến tên Ba Mươi thì ông Từ Hòe góp thêm ý nữa. Rằng ngày xưa ai bẫy được một con cọp thì được quan thưởng ngay 30 quan tiền, còn ai để cho con cọp chạy thoát thì người đó phải phạt đòn 30 roi. Đó là cái gốc con số 30 chỉ con hổ. Ngoài ra, ở miền Nam sau 30/4/75, ai mà trở cờ đi theo VC thì dân xóm đều gọi là ‘tên Ba Mươi’.

Cụ B.95 nghe xong thì thích lắm. Cụ vui vẻ nói ngay : nhờ các bác mà lão học thêm được bao nhiêu điều hay. Anh H.O nói chen vào : Chưa hết đâu cụ ơi. Dân gian thường gọi những bà vợ dữ là ‘ dữ như cọp cái’, những bà nào hay la chồng thì gọi là ‘con cọp gầm’. Ngoài ra ai cũng nể con cọp đực nên mới gọi là Ông Ba Mươi, ta có nghe ai nói Bà Ba Mươi bao giờ đâu ! Tôi có người bạn thân, nó muốn cưới cô bạn gái nhưng bố mẹ không cho vì cô gái tuổi con cọp còn nó tuổi con heo. Bà mẹ đe nó : Mày mà lấy nó thì nó sẽ ăn thịt mày! Thế nhưng nó vẫn lấy và chúng nó đã và đang sống hạnh phúc, vì chúng nó có tình yêu chân thật.

Ông bồ chữ ODP gật gật cái đầu và lên tiếng : Tình yêu chân thật là điều tối quan trọng cho cuộc sống gia đình. Kìa xem nhạc sĩ Văn Cao, một thiên tài âm nhạc, tác giả bài quốc ca VN hiện nay, ban đầu được Bác và Đảng yêu quý, nhưng về sau thất sủng vì đi theo Nhân Văn Giai Phẩm. Ông bị Đảng đá ra ngoài lề cho chết, nhưng ông không chết, ông đã gặp và cưới được cô con gái của địa chủ mà làng vừa đấu tố chết. Cô bị đuổi ra ngoài đường sống lê lết. Ông gặp và đã yêu cô, đã cưới cô làm vợ, đẻ được những 10 con, và sống hạnh phúc. Không yêu nhau mà lại đẻ ra những 10 con sao. Việc tình yêu này làm tôi nhớ lại chuyện cổ, không nhớ trong sách nào. Rằng một cụ già kia sáng ngày mồng một tết mở cửa đi ra đường lấy hên. Vừa ra đường thì ông gặp 3 cụ già rất đẹp lão, mặt ai cũng tươi cười. Ông cho là điềm đại hên nên ông vái chào và mời cả ba cụ vào xông nhà cho ông. Một cụ già lên tiếng : Chỉ một trong 3 chúng tôi là đủ rồi. Đây là cụ Thành Công, đây là cụ Phú Qúy, còn tôi tên là Tình yêu. Ông chủ nhà không biết mời ai, bèn vào nhà hỏi vợ. Bà vợ đề nghị mời cụ Phú Quý. Ông thì muốn cụ Thành Công, còn cô con gái thì muốn cụ Tình Yêu. Ba người bàn một lúc rồi quyết định chiều cô con gái. Cụ Tình Yêu theo chân ông vào xông nhà thì lạ lùng thay cả hai cụ Thành Công và Phú Quý cùng đi theo. Ngạc nhiên, ông chủ nhà hỏi tại sao thì cụ Tình Yêu trả lời; Nếu ông mời cụ Phú Quý hay Thành Công thì chỉ mình cụ ấy vào, nhưng theo thói quen nếu mời tôi là Tình yêu thì 2 cụ kia bao giờ cũng theo tôi vì cả 3 chúng tôi không bao giờ rời nhau cả.

Ông bồ chữ ODP nói ngay : Về mặt tôn giáo thì họ đã chọn Thiên Chúa vì Ngài đã phán : Ta là Tình Yêu. Có tình yêu là có Chúa, là có hết mọi sự. Gương nhạc sĩ Văn Cao rõ ràng nha. Gương danh nhân GS Vũ Quốc Thúc nhập đạo Tình Yêu rõ ràng nha. Hôm nay nói tới tình yêu làm tôi nhớ tới 2 chuyện trong Thánh Kinh mà tôi cho là rất hay vì đề cao việc này. Thứ nhất là chuyện dụ ngôn người lữ hành bị cướp bóc lột và đả thương, người khốn nạn này nằm chờ chết bên ven đường. Có 2 vị cao cấp trong đạo đi ngang trông thấy mà giả tảng làm ngơ và đi tiếp. Rồi một ngoại nhân Samari cũng đi qua, và trông thấy. Ông này đã cúi xuống, đã băng bó cho nạn nạn nhân rồi chở tới quán bên đường nhờ giữ tạm. Ông Samari hẹn đi xong công tác rồi sẽ trở lại cứu tiếp. Ông Samari này mới là người có lòng yêu người, yêu đích thực.

Và chuyện thứ hai là chuyện người con phung phá. Rằng một ông nhà giàu kia kẻ ăn người ở đầy nhà. Ông có 2 cậu con trai. Một buổi kia cậu con thứ xin người cha triệu phú chia gia sản để đi phương xa lập nghiệp. Người cha đã chia gia tài. Và cậu đã ôm hết tiền bạc đi phương xa nhưng không hề lập nghiệp mà vung tay chơi bời trác táng, rồi trắng tay. Cậu trở nên nghèo đói phải đi làm thuê, cậu đói khát đến độ dù thức ăn cho heo cũng không có mà ăn. Cậu chợt tỉnh ngộ, cậu nghĩ tới người cha và quay trở về. Từ xa người cha đã trông thấy cậu thất thểu, rách rưới đói khát. Người cha đã chạy ra ôm chầm lấy cậu, sai gia nhân lấy quần áo mới mặc cho cậu và sai làm tiệc ăn mừng. Người cha không hề giận dữ đuổi cậu đi mà ôm cậu vào lòng. Bài này không phải Chúa kể chuyện người con hư hỏng mà Chúa dạy ta bài học về tình yêu. Chúa cũng yêu ta như vậy và còn hơn vậy gấp bội.

Ôi tình yêu đẹp làm sao. Xưa nay các bài tình ca, các thi phẩm diễm tuyệt đều nói về tình yêu, đều đề cao và ca ngợi tình yêu. Tình yêu đẹp quá. Amor Deus est !

Ông ODP nhìn mọi người, vừa cười vừa nói : Bản chức xin chấm dứt diễn văn bất ngờ đầu năm. Nãy giờ mọi người yên lặng lắng nghe tôi nói như vậy là đủ cho một năm mới rồi. Anh John đâu xin mở kho tiếng cười ra mừng tuổi làng đi. Anh John đáp ngay : Xin tuân lệnh. Sáng nay trước khi đi xông đất tôi có xông sách, và thật hên, năm cọp tôi gặp chuyện ‘cọp xám miền Tây’ tức là chuyện về cựu Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm của cựu hoàng Bảo Đại. Thuở đó ở Miền Nam ai cũng gọi ông ta là ‘ Cọp Xám Cai Lậy’, nghĩa là ai cũng phải sợ ông như sợ cọp. Năm 1952 ông đi kinh lý Bắc Kỳ. Nhân sĩ Bắc kỳ mới tặng ông một bức hoành phi sơn son thiếp vàng, với 4 chữ lớn : Đại Điểm Quần Thần, nghĩa là ngài là một ‘chấm to bầy tôi’. Ai cũng hiểu đây là một lời khen thủ tướng. Khi thủ tướng về tới trong Nam rồi thì có một ông hay chữ kia mới giảng nghĩa rằng : đây là một câu chê ông Tâm theo cách nói lái Bắc kỳ : Đại điểm = Chấm to = chó Tâm, Quần thần = bầy tôi = bồi Tây. Thì ra cái dân Bắc Kỳ hỗn láo dám gọi ngài thủ tướng là chó, là bồi Tây. Nhưng mọi sự đã trễ, mọi nghi lễ đón rước đã xong, hoành phi đã nhận rồi.

Dân làng khen anh John tìm được một câu nói lái lịch sử hay quá. Anh John bảo rằng anh còn một chuyện cười cũng liên hệ tới tình yêu nữa, xin tặng cả làng để cho lòng mọi người nhẹ nhàng. Rằng có một chàng trai văn hay chữ tốt kia, học giỏi mà chưa vợ. Bữa đó anh mời được cô bạn gái mà anh đang thầm yêu đi ăn tiệm. Giữa bữa anh mót đái quá mà không biết phải làm thế nào. Nghĩ một chút và chàng trai đã tìm ra được một câu quả là hay. Anh ta nói thế này với cô bạn : ‘Xin lỗi em, bây giờ anh phải ra ngoài giúp người bạn nhỏ của anh vài phút, rồi vào ngay. Sau này anh sẽ giới thiệu người bạn nhỏ này với em. Bảo đảm gặp nó một lần rồi em sẽ yêu nó suốt đời !

Cả làng nghe xong thì ai cũng phục cái anh chàng thông thái và lém lỉnh này. Các bà các cô thì vừa cười vừa đấm nhau thùm thụp. Các cụ đã thấy tiếng cười đầu năm của làng tôi nhẹ nhàng và ngộ nghĩnh chưa? Cụ B.95 vừa cười vừa nói: Chuyện đầu năm có khác !

Rồi đến phần Cụ Chánh tiên chỉ chúc tết. Cụ chúc làng một năm mới lòng ai cũng đầy Chúa đầy tình yêu, vì Chúa là Tình Yêu. Có Chúa là có tình yêu. Trong thánh lễ ở nhà thờ, cha chủ tế chúc giáo dân nhiều lần : ‘Chúa ở cùng anh chị em, Dominus vobiscum.’ Đúng y như một ông bạn già chí thân của tôi thường bảo :

Có Chúa mọi sự mọi xong

Có Chúa trong lòng, mọi sự nở hoa

Kính chúc các cụ năm con cọp này mọi sự nở hoa.

Trà Lũ