Chùm thơ Thánh Phaolô tông đồ-nhiều tác giả

TIN BÀI KHÁC

 

      

            Thánh Phao-lô


Phao-lô thuộc nhóm người Biệt Phái
Thực hành luật Do Thái nhiệt thành
Thấy dân nhập Đạo rất nhanh
Ông cầm đầu bắt trong thành Sa-lem

Tê-pha-nô bị đem ném đá
Đoàn chiên chịu truy nã đêm ngày
Người thì chạy trốn, tù đày
Kẻ kêu than khóc, tử thây quá nhiều

Nhận theo lệnh đã điều Ông đến
Đa-mat để tiêu diệt con chiên
Trên đường đang tiến, đột nhiên
Có luồng sáng lật ngựa, yên té nhào

Đoàn tùy tùng nhìn vào khiếp sợ
Ông nghe : « Sao tìm cớ bắt Ta »
Hoảng hồn : hai mắt mờ nhòa
Giê-su tỏ hiện : dậy mà theo Ta

Khi trở lại bôn ba khắp chốn
Vượt biển, gặp nguy khốn trăm bề
Gieo Tin Mừng Chúa say mê
Giam cầm, xiềng xích, phải kê chặt đầu

Giờ hưởng phúc Lâu Đài Chúa
Cầu cho đồng lúa ở trần gian
Sống trong những cảnh lầm than
Con noi gương Thánh” đầy tràn Tin Yêu.

Tác giả: Khiêm Cung

NGà
Lễ thánh Phaolô trở lại 25/1

Nếu té ngã là điều không thể tránh 
Đời mấy ai không vấp ngã đôi lần 
Con ngắm nhìn đời sống của thánh nhân 
Bao lần khải hoàn, bao lần bão tố. 

Nay Hội Thánh chọn một ngày biến cố 
Đa mát, Phaolô tàn sát xuống tay 
Chúa tỏ mình ơn trở lại với Thầy 
Nơi phạm tội lại khởi đầu Ơn Gọi. 

Có cú ngã đã gây nên tội lỗi 
Trong tương quan tình cảm với tha nhân 
Thiếu thứ tha, quảng đại với từ tâm 
Thiếu thương cảm gây hận thù tệ hại. 

Có cú ngã tưởng chừng như thất bại 
Nhưng dẫn con trở lại với tình yêu 
Biến cố hồng ân dẫu đớn đau nhiều. 
Con đứng dậy quyết tâm tìm Thánh Ý. 

Có cú ngã dẫn đưa về chân lý 
Tăng đức tin, cậy, mến đứng dậy đi 
KHÔNG CÓ GÌ TÁCH TÔI YÊU ĐẤNG TỪ BI 
Dù gian truân, hành trình không ngơi nghỉ. 

Xin giúp con từng phút giây suy nghĩ 
Nắm tay Thầy và tay nắm anh em 
Hiệp nhất yêu thương bác ái nhân thêm 
Chỉ ao ước làm điều vui lòng Chúa 
Kim Hải Phạm Thị

THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

Sao-lô tiến vào thành Đa-mát
Lệnh đến truy lùng bắt giáo dân
Ki-tô hữu khắp xa gần
Phải tiêu diệt hết, ngại ngần gì sao?

Một luồng sáng, té nhào khiếp sợ
- “Sao ngươi lại tìm cớ bắt Ta?”
Hoảng hồn, nghe tiếng phán ra
Bỗng nhiên đôi mắt mù loà… thất kinh:

- “Người là ai, con xin được biết?”
- “Chính Ta, ngươi lùng giết bấy nay.
Hãy mau tìm kiếm, gặp ngay
A-na-ni đó! Ông này cứu nguy.”

Trở lại rồi, về, đi vội vã,
Bốn lần thuyền… ròng rã biển khơi,
Truyền rao chân lý từ Lời,
Đoàn dân đông đảo khắp nơi tìm về.

Tin Mừng Chúa, say mê giảng dạy,
Chính tình yêu thúc đẩy lên đường…
Xích xiềng lôi kéo thê lương
Anh hùng tử đạo kiên cường đầu rơi!

Thánh Phao-lô, con người nhiệt huyết
Sáng suốt thông minh, biết mở lòng,
Nhiệt thành giảng dạy Tin Mừng,
Vinh quang thập tự không ngừng truyền rao.

Nguyện tông đồ toà cao hướng dẫn,
Xin giúp con kiên nhẫn theo cùng,
Noi gương Vị Thánh kiên trung,
Hăng say tiếp bước một lòng mến tin.

Thérèse Tiếng Vọng

     THÁNH PHAOLÔ TÔNG ÐỒ


“ Không thể có tình yêu nào nữa

Lớn hơn tình yêu của những người

Hiến thân thí cả cuộc đời

Cho người nghĩa thiết với nơi chính mình”(Ga.15,13 )


Ðây cả một mối tình thánh thiện

Một chứng nhân thực hiện Tin Mừng

Tông đồ dân ngoại lẫy lừng

Phaolô vị thánh vang lừng bốn phương.

Sinh Tác-sê quê hương muôn thuở

Một vài năm sau Chúa Giêsu.

Tuổi thơ náo nức chí tu

Sa-lem theo học danh su bậc thầy.

Một chiến sĩ tràn đầy nhiệt huyết

Theo tinh thần phe Biệt phái nên

Ghi tâm khắc cốt ngày đêm

Trung thành giới luật Môi-sen đến cùng.

Với nghĩa khí anh hùng giữ luật

Ngộ nhận luôn sự thật Giêsu.

Con người Do Thái Saolê

Ðồng tình ném đá Pha-nô ( Stphano) ngoại thành.

Ðường Ða-mát muôn năm lịch sử

Còn khắc ghi hai chữ Phaolô

Hung hăng bách hại Kitô

Chủ trương kiên quyết xóa mờ thánh danh.

Lĩnh sắc lệnh đến thành Ða-mát

Vào Hội đường lùng bắt giáo dân,

Đang khi đi gấp bất thần

Hào quang chiếu toả toàn thân thể Người.

Luồng ánh sáng từ trời huyền bí

Khiến Sao-lê ngã quỵ xuống đường.

Từ nơi ánh sáng khôn lường

Sao-lê nghe tiếng phi thường phán ra:

“ Sao-lê hỡi nghe Ta phán hỏi

Tại sao ngươi lại đuổi bắt Ta?”.

Sao-lê hốt hoảng nhận ra

Uy quyền trong ánh chói lòa thiên linh.

Vội xin Ðấng thần linh cho biết:

“ Người là ai sự việc ra sao?

“Ta là chính Ðấng tối cao

Giêsu ngươi muốn dùng đao giết Người.

Hãy gấp rút vào nơi Ða-mát

Ta chỉ cho trước mắt làm chi”

Sao-lê trỗi dậy bước đi

Mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì xung quanh.

Nhờ người dắt vào thành Ða-mát

Suốt ba ngày tồi mắt không ăn,

Khát mong được Chúa viếng thăm

Và soi cho biết thực hành sao đây?

Thiên Chúa đã sai ngay tôi tớ:

“Kha-na-ni con chớ ngại tâm

Hãy vào thành nội kế gần

Gặp ngay chiên lạc đang cần dẫn đưa.

Ðích danh gọi Sao-lê ở đó

Chỉ dẫn về đồng cỏ chiên Cha”.

Trí lòng bối rối Kha-na

Thân thưa: “Lạy Chúa việc ra thế nào

Con người đó biết bao tàn ác

Luôn hung hăng lùng bắt đàn chiên”.

“Hỡi Kha-na cứ giảng khuyên

Người này Ta đã tuyển riêng để thành

Nên khí cụ mang danh Ta đó

Đến muôn dân truyền bá nhiệt thành”.

Kha-na vâng lệnh thi hành

Đặt tay xin Chúa chúc lành Sao-lê:

“Hỡi anh Chúa Kitô là Đấng

Hiện cùng anh thẩm vấn dọc đường.

Ngài sai tôi đến để thương

Cho anh được sáng, được ơn Thánh Thần”.

Kha-na vừa ân cần khuyên giải

Nguyện ơn trên hà hải thương người.

Tức thì như vẩy bong rơi

Mắt nhìn trong sáng rạng ngời như xưa.

Sao-lê được dư thừa ơn thánh

Phép Rửa xin nhận lãnh từ đây.

Hồng ân Thiên Chúa cao dày

Biến người sói dữ thành ngay chiên lành.

Ngài từ đó khởi hành rao giảng

Cho lương dân biết Đấng Cứu tinh.

Một đời tận hiến quên mình

Hy sinh gánh chịu cực hình đắng cay.

Đây người đã tỏ bày sự thật:

“Bị năm lần đánh rất đớn đau

Bởi mưu DoThái hiểm sâu

Mỗi lần ba chín roi hầu thịt tan.

Ba lần bị ngoại bang đánh đập

Bị đắm tàu nguy ngập ba lần,

Một lần ném đá toàn thân

Một ngày đêm dạt phong trần biển khơi.

Bao nguy hiểm vì nơi sông nước,

Vì lương dân, trộm cướp, đồng bào,

Trên rừng, dưới biển và bao

Anh em phản bội ba đào hiểm nguy.

Tôi còn phải thức khuya dậy sớm,

Chịu đói ăn, khát uống, mình trần,

Bên ngoài đã vậy tinh thần

Ngày đêm lo lắng giáo dân khắp miền.

Tại Đa-mát chính viên tổng trấn

Cho gác thành cẩn thận bắt tôi.

Người ta buộc thúng tôi ngồi

Phải ròng cửa sổ xuống nơi an toàn”.

Lên Sa-lem gặp đoàn Tông sứ

Tưởng Phaolô cố thủ nơi đây

Nhưng đang cầu nguyện đắm say

Bỗng nghe tiếng Chúa trao ngay lệnh truyền:

“Con phải gấp đi liền truyền giáo

Cho các dân, các đảo xa xăm” (Cv 22,21)

“Ôi đẹp thay những bước chân

Người đi loan báo hồng ân Tin Mừng” ( Is. 51.7 )

Đây lịch sử chưa từng xuất hiện

Thì hôm nay đã đến tỏ tường,

Sao-lê cất bước lên đường

Hành trình truyền giáo phi thường mở ra:

Lần thứ nhất rảo qua duyên hải

Các giáo đoàn tiên khởi thành hình

Toàn quyền đảo Síp tái sinh

Người ghi nhớ đổi tên mình: Phaolô.

Năm Bốn chín Titô phụ tá

Lên Sa-lem với cả niềm tin

Công đồng thứ nhất Sa-lem

Đòi cho dân ngoại khỏi đem cắt bì.

Vì phép Rửa đã ghi ấn tín

Tân ước nay vĩnh viễn hoàn thành.

Cắt bì – luật cũ thi hành

Từ nay nhập đạo thay bằng Tẩy thanh.

Lần thứ nhất bốn năm kết thúc

Lại ba năm tiếp tục lần hai.

Miệt mài khuya sớm hôm mai

Thi hành sứ mệnh thiên sai Nước trời.

“Tôi rao giảng những lời Thiên Chúa

Chứ không theo lối của loài người” ( Cor 1, 2-4 )

Đức tin cột trụ sáng ngời

Xứng danh khí cụ Nước trời Phaolô !

“Tôi đang sống nhưng tôi không sống

Chính Chúa Trời sống động trong tôi”( Gal.2,20).

Phải là tin mến sục sôi

Mới mong đúc kết những lời như trên.

Phaolô đã đi xuyên làng phố,

Hàng chục ngàn cây số đường trường,

Mang theo hạt giống Tin Mừng

Tung gieo Tiểu Á và vùng cận Đông.

Bao dân tộc đợi trông cứu độ

Phaolô không biện hộ sai lầm:

“Khốn cho tôi nếu tôi không

Rao truyền chân lý Phúc Âm sáng ngời” (1Cr 9,16).

Lần thứ ba cuộc đời truyền giáo

Phaolô đi thăm rảo các miền.

Năm năm tám (58) đến Sa-lem

Dù rằng biết chết đi kèm ngay bên.

Bị bắt nộp toàn quyền La-mã

Rồi bị giam ròng rã hai năm.

Phaolô nại đến quyền năng

Nhà vua xét xử công bằng, phân minh.

Tàu vượt biển hành trình nước Ý

Mười bốn ngày đêm bị phong ba

Hai năm giam lỏng Roma

Nhà vua năm sáu mươi ba tha về.

Phaolô chẳng quản nề gian khổ

Lại đi thăm một số giáo đoàn

Nhưng năm Sáu bảy (67) phũ phàng

Vì tên chỉ điểm, bắt giam lại tù.

Trong cô độc viết thư tiếp tục

Cho Titô Giám mục – con ngài.

Bức thư tâm phúc khuyên nài

Trao ban tất cả gia tài thiêng liêng.

Sau chín tháng đến phiên xét xử

Giờ mệnh chung án tử thực thi

Pháp trường năm ấy tạc ghi

Phaolô đại thánh chết vì Chúa chiên.

Ôi vị thánh trung kiên nhiệt huyết

Mười ba thư người viết còn đây

Trụ đồng tin mến quý thay

Hoàn cầu lặng kính bậc thầy muôn dân!



Lạy ơn thánh cả Phaolô


Đoàn con yêu kính tung hô danh người.

Người là khí cụ Nước trời

Tông đồ đặc tuyển muôn đời nhớ ghi

Yêu ai, yêu cả đường đi

Chúng con noi bước thực thi cuộc đời:

“Sống tôi là Đức Chúa Trời


Chết là mối lợi về nơi thanh nhàn” (Phil 1,21).

“Tôi hằng tràn ngập bình an

Giữa bao thử thách tân toan trăm chiều”(2Cr 7,4).

“Nào ai tách được tình yêu

Giữa tôi với Chúa cao siêu vô ngần.

Trời cao, vực thẳm, Thiên thần


Loài người quyền lực ngàn lần cũng không” (2Cr 8,35-39).

“Không khoe gì nữa khác hơn

Là khoe Thập giá đau thương Chúa Trời” (Gl 6,14).

Thánh xưa thay đổi cuộc đời

Cũng xin biến đổi mỗi người chúng con.

Đức tin có lúc phai mòn


Được ơn trở lại sắt son vững vàng.

Từ lâu đức mến dần ngàn

Được ơn trở lại nồng nàn mến hơn.

Người coi đau khổ đặc ân

Chúng con mong đạt tinh thần quý thay!

Canh tân, thánh hóa mọi ngày

Dấn thân theo Chúa mê say Tin Mừng

Mê say vị thánh anh hùng

Mê say, say mãi chẳng cùng Amen.

Lm. Phêrô Hồng Phúc                              

Về đầu trang