Đám tang không vẳng tiếng khóc than- Tác giả: Sơn Ca Linh

Lan Mary

 

ĐÁM TANG KHÔNG VẲNG TIẾNG KHÓC THAN !

(Chút cảm nhận về sự “Ra Đi” của cha Phêrô Nguyễn Văn Kính- Linh mục giáo phận Qui Nhơn)

Thuở còn thơ,
Những đêm sao thường ngước mắt lên trời,
Một ông sao, hai ông sao, ba ông sao...
Trời càng về khuya, có nhiều “ông sao đi ngủ” !

Cõi người ta như bầu trời vần vũ,
Kẻ trước người sau,
Như những vì sao lặng lẽ “một cõi đi về” !
Đời vô thường hôm nay hay “một mai qua cơn mê”,
Cỏ dại bên đường,
Tươi sáng tàn chiều..., qua đi ai tiếc nhớ !

Nhưng có những vì sao,
Ở riêng một “góc trời duyên nợ”,
Nhỏ bé thôi mang những “giọt sáng âm thầm”,
Như chú lừa con trong ngày lễ lá lặng câm (Mc 11,4-11) !
Mang Chúa trên lưng giữa rừng hoa vang dậy !

Vâng, linh mục, những “vì sao vĩ đại”,
Dẫu chẳng là “sao hôm”, “sao mai” rực sáng giữa trời !
Cái “vĩ đại” của “bà góa nghèo”, “đồng xu nhỏ” thế thôi,
Nên rất nhiều khi,
Chẳng ai biết ai hay khi “vì sao lịm tắt” !

Nên hèn chi,
Ngoài lời ca kinh, chỉ là khoảng không im bặt,
Ngày đưa tang linh mục, không vẳng tiếng khóc than !
Dẫu “đông con nhiều cháu”,
Nhưng chỉ là những thổn thức trong lòng,
Thay giọt lệ, khóc thương bằng lời kinh cảm tạ !

Cảm ơn anh,
Người linh mục âm thầm như “giọt mưa trên lá”,
Như “hạt nắng vô tư” mang hơi ấm cho đời...
Anh ra đi,
Không là những “cây đổ” vang những tiếng ồn ào,
Mà là những “chồi non”,
Mang sức sống đang âm thầm vươn dậy !

Nhắn gởi về anh, hôm nay về “bên ấy”,
Nhớ mỉm cười mà nhìn xuống đàn em.
Như vì sao vẫn rực chiếu đêm đêm,
Mà thắp sáng,
Niềm hy vọng Phục Sinh giũa đêm đời nhân thế !

Sơn Ca Linh (28.3.2022)