Thần Khúc- Địa Ngục là phần
thứ nhất trong ba phần: Địa Ngục, Luyện Ngục và Thiên Đàng của đại thi hào
Dante Alighieri (Đăng Thế An). Nhìn sơ đồ Thần Khúc, ta thấy mê cung Địa Ngục
được vẽ như một cái phễu úp ngược. Người viết gọi đây là mê cung vì lối vào Địa
Ngục có cửa luôn rộng mở, các tầng địa ngục được bày trí rõ ràng với những số
vòng nhất định theo tầng và có nhiều âm hồn tìm đến nương ẩn đời đời. Qua chín
tầng Địa Ngục, độc giả có thể chiêm ngắm tận mắt “dung nhan” của một ngôi sao nổi
tiếng bị ném xuống Địa Ngục ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Ngôi sao mà trong
mùa Chay thánh này Giáo hội thiết tha kêu gọi con cái mình hãy tránh xa, hầu thắng
vượt cám dỗ như Chúa Giêsu năm xưa. Ngôi sao ấy có tên là đại quỷ vương
Luxiphe.
Đọc Thần Khúc Địa Ngục
trong Mùa Chay thánh, một đàng, tôi nhìn nhận thân phận mỏng dòn yếu đuối qua
thực tại đại dịch Covid-19, một đàng thấy sức mạnh tham vọng tác oai tác quái không
cân xứng của chiến tranh, khi Nga đem quân xâm lược Ukraina. Tựa như đường tiệm
cận chả bao giờ có thể gặp nhau để biến đổi sự cám dỗ say mê quyền lực. Vì thế,
người viết xin được chia sẻ chút cảm nhận về Thần Khúc Địa Ngục qua bản dịch của Đình Chẩn.
1. Thần Khúc là tác phẩm
bất hủ, là nguyên liệu giá trị, được nhiều đầu bếp gia công chế biến bằng tất cả
nguồn vốn của mình.
Theo lời trần tình của thi
sĩ dịch giả Đình Chẩn: Thật
không hề dễ dàng để tất cả chúng ta có thể tiếp cận và bước theo cuộc hành
trình vĩ đại mà thi hào Đăng Thế An đã kinh qua từ đáy cùng Địa Ngục lên chóp
đỉnh Thiên Đàng; càng không dễ cho chúng ta, những người Việt Nam, vừa cách xa
thời gian, không gian, bối cảnh văn hoá của tác giả, có thể hiểu Thần Khúc. (Trích: Giớithiệu sơ đồ tổng quát kiệt tác Thần Khúc-Dante Alighieri). Vì thế người viết
ngưỡng mộ mức độ phóng bút của dịch giả như một đầu bếp thượng thặng. Với
nguyên liệu là “Ca Khúc Tuyệt Đỉnh” (ĐGH Phaolô VI) có giá trị từ bao thế kỷ,
đã được nhiều nhóm đầu bếp nổi tiếng Việt Nam đem ra chế biến, nhưng số độc giả
thưởng thức vẫn khan hiếm.
Dẫn vào bữa tiệc buffet của
mê cung Địa Ngục rộng lớn, Cha Đình Chẩn vừa là đầu bếp kín ẩn đau đáu niềm
khát vọng dịch bản Thần Khúc này từ lâu, vừa là Mc bậc thầy linh hoạt chỉ đường
khi độc giả bước vào mỗi ca khúc mới. Nếu bữa tiệc buffet của khẩu vị là cảm nếm
vị ngon của món ăn, thì bữa tiệc buffet của Thần Khúc Địa Ngục giúp chúng ta củng
cố đức tin về số phận vĩnh cửu của mình, như những con người lịch sử mà Dante
đã mô tả trong từng tầng địa ngục.
Mon men theo dấu chân thầy
trò Dante trong thế giới bên kia, qua lăng kính bản dịch của Đình Chẩn, người
viết trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: Từ sợ hãi đến choáng ngợp, từ tò mò đến hứng
thú, từ trầm tư đến cảm thức đức tin. Trong suốt thời gian đọc Thần Khúc, bản thân
tôi sợ lắm, không dám đi ra ngoài vào ban đêm, khi nghĩ đến những dòng sông máu:
Chúng tôi theo hắn dẫn qua
Bờ sông sôi máu đỏ nhòa sục
sôi.
Âm hồn chết bỏng kêu trời
Bao hồn ngập mắt, rụng rời
chân tay.(Ca khúc XII, 12)
Rồi đến lũ quỷ ôn, chỉ sợ nó nấp ở xó nào hay đang
theo sau mình:
Lạnh lùng chân nó choài choài
bước
Hãi hồn vòng xuống ngục sâu
hơn
Cuồng phong phả mặt nhờn nhờn
Tai nghe bên phải thác gông
réo gầm
Tiếng vang giội ầm ầm khủng
khiếp
Cúi lại thấy vực ngợp chênh
vênh
Càng sợ hơn thác nước gềnh
Vì chưng lửa đốt đổ rền khóc
than.
Tôi run run co chân khép chặt
Càng run càng thấy khiếp ớn
kinh
Vòng xoay xoay xoáy cực hình
Tứ phương ai oán, một mình
trông xem. (Ca Khúc XVII, 12)
Và còn nhiều,
rất nhiều những hình ảnh kì quái khác. Mỗi ca khúc, các hình phạt đều được mô tả
kỹ càng về đặc điểm đặc trưng của các âm hồn. Nhất là khi đọc đến rắn:
Tôi đang nhìn ba hồn chằm
chằm mắt
Một tên liền bị rắn lục bổ nhào
Mãng xà tung chân quấn nanh cào
Hai chân giữa quắp trúng vào bụng kễnh.
Hai chân trước bẻ tay ra ềnh ệnh;
Nanh ngoạm má, giương mõm la rợn người;
Chân sau mãng xà vung thẳng kẹp hai đùi
Đuôi luồn xuyên háng lách chui khủng khiếp! (Ca Khúc XXV, 6 )
Đọc đến đây, bản thân tắt máy luôn, không
dám đọc thêm câu nào nữa, chỉ sợ rắn nó cũng theo vào giấc mơ!
Bản thân thấy
sợ, nhưng hôm sau tôi vẫn tò mò đọc tiếp. Thấy vừa hại não vừa hứng thú với vẻ
huyền bí ! Khi tác giả dùng sự phong phú của ngôn ngữ để lột tả rất thật về đời
sau của con người, phản ánh cái nhìn chân thực của Đức tin Công giáo, chứ không
phải để hoang mang lo sợ. Khi đối diện với Thần khúc này, bản thân tôi luôn thấy
sự song trùng cảm xúc với các âm hồn nơi đây. Một đàng thấy hỉ hả với những
hình phạt dành cho tên ác quỷ, những kẻ độc ác đã dùng tự do mà chối bỏ Thiên
Chúa. Đàng khác, tôi thấy thương cảm những âm hồn cũng mang hình ảnh con người
nhân sinh như chúng ta, nay bị khô héo, cùn mòn, rạc rã, não nề, tuyệt vọng, xoắn
trong những gốc cây (ca khúc XIII). Từ cửa địa ngục đến ca khúc cuối cùng là
ca khúc XXXIV của Ngục Diêm Vương đều có mặt tên quỷ vương lạnh
lùng này, là nơi: Bước qua đây, Địa Ngục đày muôn thuở!/ Lao xuống đấy, âm ty chết
đời đời ! Nên bản thân luôn mong muốn từ
giờ trở đi, đừng ai phải vào đó nữa.
2. Thần Khúc Địa Ngục có nhiều màu sắc nóng
trong cái gam lạnh lẽo vĩnh cửu của số phận con người đã có tự do khi về thế giới
bên kia.
Trong Thần Khúc Địa Ngục
có sắc đỏ của máu, của lửa. Sắc đen của bóng tối, của bùn am trong cái gam lạnh
lẽo của băng giá, hôi tanh, cô đơn, u uất, hãi hùng. Tất cả đều trần truồng
trong đau khổ tuyệt vọng, như tội phạm bị tha hóa nhân phẩm, phơi bày nhân tính
rỗng tuếch trước bàn dân thiên hạ. Đau khổ nhất là sự vắng bóng Thiên Chúa đời
đời.
Trở về thực tại, từ đầu
mùa Chay đến giờ, nhân
loại, nhất là anh chị em đất nước Ukraine cũng phải chứng kiến màu đỏ của lửa
từ bom đạn, màu đỏ của máu từ những người dân nhỏ bé đổ ra. Màu đen xám từ
những phát súng phóng ra, từ khói vũ khí, từ những vết lem luốc của dòng nước
mắt đã cạn khô. Một sa mạc đã mất đi lòng nhân nghĩa, đang hừng hực ước muốn ngạo
nghễ bá chủ thế giới.
Nếu trong thế giới Địa Ngục không còn tương thân tương ái, thì
không chừng thế giới này cũng đang phản ánh lại Thần Khúc Địa Ngục mà Dante mô
tả. Ở đâu vắng bóng hòa bình sẽ dễ khơi nguồn mầm mống chiến tranh. Mà chiến
tranh không hệ tại ở bom đạn vũ khí, nó ẩn chứa trong chính tâm hồn, khi những
quả bom nghi kỵ, thành kiến…không được giải quyết giữa người với người.
Một thuật ngữ khá quen với những người bị di chứng hậu Covid là
tình trạng “sương mù não”. Chứng này làm giảm trí nhớ, khó chú ý, khó tập trung.
Người viết mượn thuật ngữ này để nói về chứng “sương mù não” trong tâm hồn. Có
những lớp sương kiêu căng, tự ái, độc ác, bá chủ, ngạo mạn…bít kín bộ não tâm
hồn bao người một cách dày đặc. Nên mùa Chay này là cơ hội rất tốt để cầu
nguyện, khử trừ những quả bom đang ở trong trái tim chúng ta, bóc đi lớp sương
mù đang quánh đặc như hắc ín trong tâm hồn.
Đọc Thần Khúc Địa Ngục trong mùa Chay này thật trùng khớp khi thời
tiết đang giao mùa. Một bầu trời luôn u ám mang theo gió nồm ẩm ướt, nhớp nháp,
hâm hẩm, khó chịu. Nhưng chúng ta không bi ai vào bức tranh xám đặc của Địa Ngục,
cho bằng vững vàng tin tưởng vào lòng nhân từ Thương xót của Chúa.
3. Giá trị ẩn sau bức tranh đen ngòm của Thần Khúc Địa Ngục
Một lần nữa người viết nhận thấy dịch giả Đình Chẩn
rất có sáng tạo trong việc nêm nếm món ăn ấy bằng gia vị của người Việt nói
chung, của niềm tin Công Giáo nói riêng. Món sườn Cotlet không phải cứ nấu đúng
công thức đều sẽ ngon cho mọi vùng miền. Cũng vậy, Thần khúc Địa Ngục nếu không
có tầm kiến thức sâu rộng về thần học, triết học… Không có tình yêu của một mục
tử, không có tâm hồn thanh tao của thi sĩ… thì khó mà gọt giũa được áng thơ
trác tuyệt, phong phú như vậy.
Đọc Thần Khúc Địa Ngục, bạn
thấy sợ đúng không? Nhưng nỗi sợ ấy không giống bộ phim kinh dị, mà nhiều người
tỏ thái độ kính nhi viễn chi trước bí ẩn của tác phẩm. Không giống “Thiên thần
và ác quỷ”, đầy rùng rợn cùng ly kỳ bí ẩn của Dan Brown, ca ngợi sự uyên bác và
khả năng siêu hạng của tác giả. Thần Khúc Địa Ngục giúp chúng ta trước hết nhìn
nhận con người mỏng giòn, nhỏ bé, bất lực…như những cái chết rất nhanh trong đại
dịch Covid, như bụi tro tàn chúng ta xức thứ tư đầu mùa Chay. Thứ đến, giúp chúng
ta củng cố niềm tin về sự sống đời sau, ngay thực tại cuộc sống này.
Sợ mà không sợ. Sợ mà tin
một cách mù quáng. Nói về thế giới ma quỷ: quỷ ôn, quỷ cáo cộ, quỷ sứ, quỷ ma
cô…thì ai cũng sợ. Bản thân tôi được biết những người theo đạo Mo Then của dân
tộc Nùng, Tày, họ hay sợ ma về quấy rối lắm. Một đứa trẻ làm đổ bát hương cũng
phải mời thầy Mo về làm lễ, nếu không ma quỷ sẽ về nhiễu cả làng. Còn chúng ta
sợ mà không sợ, vì có Thiên Chúa là chủ trên mọi loài, có chăng thì sợ chính bản
thân không vượt qua được mánh khóe của ma quỷ.
Nếu thưởng thức các món
ăn của các dịch giả trong nước, chúng ta sẽ trầm trồ về một kiệt tác bất hủ mà
người Ý không giấu nổi thái độ tự hào. Còn nếu thưởng thức món ăn của người đồng
đạo bày ra, chúng ta sẽ cảm nhận được những mầu nhiệm đức tin mà cha ông hun
đúc từ bao đời.
Dẫu sao thì Thần Khúc Địa
Ngục sẽ vẫn khó hiểu nếu không có chìa khóa, không có sự nghiền ngẫm. Như vậy mới
thấy được giá trị của Thần Khúc, khi dùng ngôn ngữ người trần để diễn tả những
điều chưa ai nhìn thấy.
Người viết mong có nhiều
người say mê đọc Thần Khúc. Vì đây là Thần Khúc nổi tiếng mang đậm chất Công giáo,
là thi phẩm được coi như “Kinh Thánh” thời Trung
Cổ, là bản dịch đầu tiên do người “nhà mình”, người cùng niềm tin viết ra. Hy vọng
giữa thời buổi bóng tối của chiến tranh, của đại dịch, của tham sân si và ánh
sáng của đức tin Công giáo đang cò kè, chiếm thế lẫn nhau, thì: “ Hình bóng của Dante, nhà tiên
tri của hy vọng và nhân chứng của khát vọng hạnh phúc cho con người, vẫn có thể
cho chúng ta những lời nói và tấm gương tạo động lực cho cuộc hành trình của
chúng ta” (Đức Thánh Cha Phanxicô nhân
dịp giỗ 700 năm thi hào Dante Alighieri)
Cuối cùng, 34 ca khúc Địa Ngục không hẳn nằm ở những con người lịch sử hay ở sâu lòng đất. Mà nó ở ngay nội tâm mỗi con người chúng ta, có khi chúng ta đang bị hay tự giày vò ở tầng nào đó, có khi nhảy hết tầng này sang tầng khác mà chả sao ra ngoài được. Chúng ta hãy đọc để kiểm điểm con người. Mong kiệt tác này giúp ta củng cố đức tin, vững niềm trông cậy, thêm lòng mến Chúa, để tiếp tục hành trình đi qua Thần khúc Luyện Ngục, và gặp nhau trên chóp đỉnh Thiên Đàng. Hai phần sau, dù chưa được tiếp cận, nhưng nghe đến tên gọi, lòng tôi đã thấy chứa chan niềm hi vọng, một tia sáng ở cuối đường hầm, cùng đích hạnh phúc đích thực cho mọi người thành tâm thiện chí.
Mùa Chay 2022
Xuân Cát, OP