Bí mật vĩnh viễn bị chôn vùi- Tác giả: Lê Đình Bảng

LAN MARY

BÍ MẬT VĨNH VIỄN BỊ CHÔN VÙI

Chuyện kể rằng, vào những năm đầu của thập niên 60 của thế kỷ trước, khi chính trường miền Nam bắt đầu sôi động, bác cả tôi quyết định dấn thân vào sự nghiệp chính trị. Bị theo dõi và truy lùng là canh bạc ông dám dũng cảm đối đầu. Trên chiếc xe chở nhiều con người với những số phận và hoàn cảnh khác nhau ở gần một khu rừng thuộc tỉnh Sông Bé (nay là Bến Cát, Bình Dương), lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Nếu không có người bạn đi chung về kể cho ông bà nội tôi, có lẽ sẽ chằng thể có bài viết và tấm hình kỷ niệm này. Ông bạn - chính xác là người đàn em - bác tôi thuật lại trong xót xa và hãi hùng rằng chiếc xe đang bon bon thằng tiến Saigon thì một tốp lính, tay lăm lăm súng ống chặn đường và lục soát rất khẩn trương với những khuôn mặt đầy thủ đoạn. Bác tôi bị dẫn đi. Đi đâu? Âm mưu đê hèn của bọn chúng khiến chúng không dám xử lý ngoài lộ trống. Chúng dẫn bác tôi đi vào khu rừng gần đó. Chỉ nghe một tiếng “tạch” sau đó khoảng nửa tiếng. Ông bà nội tôi mất con trai đầu lòng, ba và các cô chú tôi mất người huynh trưởng là đầu tàu. Nỗi đau đó không những là mất mát quá lớn mà còn khiến ba tôi phải bỏ dở chuyện tu tập, xuất khỏi chủng viện để về gánh lấy trách nhiệm của người anh cả thay bác tôi. Cái chết của ông vừa là một vụ án bỏ ngỏ, vừa là bước ngoặt trong gia đình. Mất hết…
Tiếc cho một phiến tài hoa mà bạc mệnh. Một người đàn ông rất điển trai, duyên dáng, nhiều đào, tài hoa. Nhưng yểu mệnh, ra đi, bỏ cuộc chơi đang độ chín muồi. Ông chưa hề biết ái ân, chăn gối mặn nồng với một nàng Eva nào. Ông sống trẻ và chết trẻ. Như lứa quả thơm ngon đầu mùa dâng lên Chúa. Nước mắt đã không còn sau một vòng tròn hoa giáp. Hãy cùng nhau thưởng thức bài thơ mà thân phụ tôi Bang Dinh viết cho anh mình khi nghẹn ngào tiếc thương. Tôi là phận con cháu sinh sau đẻ muộn, chằng biết gì về biến cố ấy. Chỉ nghe qua lời kể thoang thoáng nhưng vẫn thấy đắng cay và muốn viết bài viết này để tìm kiếm sự đồng cảm về một vụ án oan, bí ẩn như chiếc máy bay MH370 xấu số năm nào.

GỬI NGƯỜI ĐI KHÔNG VỀ

Thương nhớ anh trai

Xót kẻ đã ra người thiên cổ
Một ngày đi, chẳng có ngày về
Đầu ghềnh, cuối bãi, sơn khê
Trôi sông, lạc chợ, não nề, thương thay

Anh như đám mây bay đầu núi
Giữa phong ba, gió bụi mịt mờ
Cung đàn bỗng đứt dây tơ
Mùi hương chưa thắm, tình chưa mặn nồng

Anh bảo, còn nợ sông, nợ biển
Nợ ngàn xưa, nợ đến mai sau
Thế rồi... một cuộc... bể dâu
Anh đi, đi mãi, đi đâu, không về?

Căn nhà ấy, buồn tê, buồn tái
Kể từ nay, mãi mãi về sau
Mẹ, cha mặt ủ, mày sầu
Chúng em chung một niềm đau không lời...

Sao, Anh chẳng mỉm cười như trước?
Hoá ra, Anh vì nước, vì nhà
Tình yêu, đành đoạn chia xa
Thế là tan tác, thế là... thiên thu...

Francis Assisi Lê Đình Bảng

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phanxicô Assisi Lê Quốc Hưng, là anh, là bác của chúng ta nhân ngày giỗ lần thứ 61 (1961 - 2022) này. Amen!