Bữa tối- Tác giả: Lệ Hằng

Lan Mary

 

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

“Keng… keng… keng… keng…”

Hình như là tiếng chuông nhà thờ. Chuông đổ rồi sao. Chuông sáng hay chuông chiều đây?

Thật tình, quả đầu này mỗi ngày một nặng thêm đến sáng hay chiều còn không phân biệt được. À phải, là chuông chiều rồi. Bóng nắng đổ qua vách nứt mà đến gần tận chân giường này thì chắc chắn chiều rồi, phải lết dậy kiếm chút gì đặng còn cho con Lu nữa.

- Chà, Lu Lu, mày còn tinh lắm, mày biết tao sắp làm gì nên mày vẫy đuôi cổ vũ tao đó hử? Mày đừng hy vọng quá Lu à, chưa chắc là có cái gì đó cho hai cái bụng móp meo của tao với mày đâu.

- Nè nè, mày đừng làm tao nhột. Mày mà thế này nhỡ tao không xin được gì thì sao tao dám vác mặt về gặp mày hử Lu. Trước tao còn nghĩ mày sướng hơn tao, tao là người kiếm cái ăn mới khó chứ mày là chó thể nào mà đói được, mày cứ lượn quanh cái xóm này thể nào cũng có cơm thừa canh cặn, cục xương cục mỡ... Bây giờ đến cái tóp mỡ mốc cũng chẳng có nữa là, người còn không có mà ăn lấy đâu ra mà thừa với mứa hử Lu.

- Thôi nào, ngoan ngoãn vào trong kia nằm và cầu cho tao gặp may. Tao sẽ cố gắng đi xa hơn mong gặp đoàn thiện nguyện nào đó phát cơm. Mà Lu nè, tao có niềm tin là tối nay tao với mày sẽ không đói.

Tháng Mười rồi, trời trở gió xương cốt nghe rạo rạo như sắp rụng. Bây giờ nếu rụng hết được rồi đùng phát nhắm mắt luôn thì hay quá. Thật, giá mà không thấy đói ngủ giấc rồi ngủ luôn hay là cái con virus nó quật một phát chết ngay thì may lắm. Khổ ghê gớm, lòng thì muốn nhịn ăn để chết luôn cho khuất mắt mà thân thì sợ chết, đói mới một bữa đã bủn rủn quáng quàng xin ăn. Mà chưa chết cũng phải, chết đi rồi thì tội nghiệp con Lu, ai nuôi chứ.

Đợt trước người ta còn phát cơm từ thiện ở chỗ này. Chỗ này và đằng kia nữa chỗ quán bánh canh bà Dọi. Đằng này là cơm 0 đồng của một nhà hảo tâm, một miếng thịt, một lát chả cá to, lát mỏng trứng chiên và chút rau. Miếng chả cho con Lu, nó mừng hú vía ăn xong còn khịt khịt vào chân để cảm ơn. Đằng kia là cơm chay của một nhà chùa nấu, cơm chay mà ăn cũng “mặn” miệng lắm, nước chan và ngót nghét nửa hộp cơm là phần cho con Lu, nó ăn xong cũng húc mũi vào chân khịt khịt mấy cái. Dịch giã lâu quá chắc người ta cũng hết vốn để làm từ thiện rồi, ngày một ngày hai còn dễ đằng này tới mấy tháng liền của đâu ra mà phát mãi.

Chỗ này lúc trước cũng có một đoàn từ thiện thường xuyên phát bánh và nước nhưng được mấy hôm thì kiệt kế bên phong tỏa cứng nội bất xuất ngoại bất nhập, từ đó chẳng thấy quay lại nữa. Ôi, hai, ba thứ tóc trên đầu rồi mới biết cái cảm giác thèm hơi người. Lúc trước người ta chen nhau từng cen-ti-met vỉa hè giờ thì không biết nạn dịch mà nguôi sẽ còn lại được mấy người và mấy quán trụ nổi. Góc đường này thường khi người đông như kiến, nếu may mắn biết nhòm mặt đặt tên thì đi hết một vòng cũng bán được kha khá vé. Nghỉ mấy tháng nằm ở nhà chân yếu hẳn đi. Ngày nào hết dịch đi bán lại chắc phải ghé hết mấy quán này lần lượt từ đầu đường đến cuối đường cho bõ ghét...

Đằng kia hình như có ai đó, hy vọng là...

Lại mừng hụt rồi, người ta chắc cũng đang đói meo mỏ nên phải đi lất khất được gì hay đó. Một cảnh cả rồi. Ráng đi nốt đoạn này nữa mà không được gì thì quay lại ngủ đói thêm hôm nữa vậy. Tội con Lu, nó ở nhà chắc hóng lắm. Lu ơi, mày ráng cho qua đợt dịch này chớ tao cũng hết cách rồi.

- Dạ cụ ơi, cụ có gì ăn chưa?

Ôi, có tiếng người thật, đôi tai này chưa hề lãng.

- Cụ ơi con hỏi cụ có gì ăn chưa. Con thấy cụ đi thất thểu nên con hỏi thử. Con thấy cụ trong khu này từ mấy hôm nay rồi.

- Dạ chưa anh ơi. Từ tối qua giờ tui chưa có miếng nào.

- Đây, con biếu cụ. Con có hộp cơm xin được lúc nãy, người ta đi phát lưu động...

- Cám ơn anh nhưng lão già này lấy rồi anh ăn chi?

Già rồi hay chảy nước mắt sống.

Hộp cơm này hình như có cá kho. Mùi cá này chắc là cá biển rồi. Con Lu mà nghe mùi này thể nào nó cũng cuống quýt cong cái đuôi lên nịnh cho coi, nó sẽ chồm lên liếm vào mặt chủ. Mùi này có lẽ là cá nục kho ớt, nếu được lát chả cá nào đó nữa thì hay phải biết, nếu không thì cho con Lu nửa khúc cá với phân nửa hộp cơm này bù cho hai ngày qua. Dù sao hôm qua bữa trưa mình cũng được ổ bánh mỳ...

“Oạch...”

Chết cha, cái hộp cơm... Phù, vẫn còn may, nó chưa bị làm sao. Điện đóm mỗi ngày một leo lắt tù mù, từ ngày bùng dịch khu ổ chuột này u ám như nghĩa địa chứ trước cũng sáng sủa lắm, dễ gì vấp phải cái ổ gà này chứ.

- Ơ hơ... Ơ hơ... Cho với...

- Tao được có một hộp này thôi. Mày chưa được ăn hay mày thấy cơm thì tự động ngả tay?

- Cho với... cho với...

- Không được đâu, mày đừng níu áo tao như thế chứ Đao. Cả ngày tao chưa được ăn, con Lu của tao là hai ngày rồi.

- Cho với…

- Bỏ ra... Thật là... chỉ chực mà xin.

- Lu Lu, tối nay mày ấm rồi nhé. Tao có cơm có cá cho mày đây. Để xem nào, đúng là cá biển thật. Đậu khuôn thì phần tao. Có cả sườn heo nữa mày ơi. Sườn dính tí thịt thôi nhưng mà ngon nhức nách đây. Rồi, rồi, từ từ cơm nó mới nhừ, mày đừng quýnh lên như thế. Rồi rồi, rồi rồi, tao cho mày ăn trước cả tao luôn nhé.

- Mày biết không, tối nay tao với mày chắc thuộc dạng hên nhất xóm rồi đó, nhà thằng Đao hình như chưa có chi ăn. Lúc nãy tao đi ngang qua thấy nhà nó tối om, tao nhìn vào không thấy má nó đâu chỉ thấy em nó nằm chèo queo trên giường. Ba nó là F0 đi bữa giờ rồi không biết ngày nào ra viện mày nhỉ? Mà em nó có khi nào do đói quá mà nằm lả đi không mày nhỉ? Chứ ai lại ngủ cái giờ này, mày nhỉ?


- Nè, tao cho mày đó, đem vào mà ăn. Gọi em mày dậy cho nó ăn với.

- Thằng Đao này, mày nhìn chi tao mà nhìn dữ vậy mày. Lúc nãy mày níu áo tao mày xin nằng nặc làm tao nuốt không trôi.

- Mày khóc đó à. Tao nói giỡn đó, thôi ăn đi, tao ngồi chờ, mày ăn còn bao nhiêu tao mang về cho con Lu.

- Em... em... dậy cơm...

- Hai đứa bây ăn từ từ thôi, xương thì để lại, tao còn con Lu ở nhà nữa. Cả rau với dưa muối, cái nào không thích cứ để lại đó cho tao.

- Nè, nhà còn nước không, cho tao một ly đi.

- Tập mà ăn tém tém vào, cơm dính mép tùm lum kìa. Phải, đúng rồi, liếm mép cho sạch vào, hột cơm là hột ngọc của trời đó bây đừng có làm đổ.

- Nước ngon lắm. Thôi, đưa tao cái hộp tao về đây.

Kể ra có lẽ đây là hộp cơm đầy đặn nhất và ngon nhất từ bữa tới giờ. Cá nục chuối kho ớt đậm đà, nhai cái xương mà ngọt thật, kiểu kho ớt này chắc là của miền Trung. Cơm mềm dẻo, gạo này chắc là giống gạo Lài. Mấy miếng sườn xương cứng quá, đậu khuôn thì không kịp nếm còn dưa muối nghe mùi thôi đã thấy ngon phải biết.

Chà, uống nước nhiều quá giờ lại mắc công nằm không yên.

Bao giờ trời sẽ sáng?

L.H