Chùm thơ ngợi ca: Bài ca thứ ba – Nước mắt - Tác giả: Lệ Hằng

LAN MARY
Tôi đã đuổi theo Người lên những ngọn đồi cao Những ngọn đồi lá đỏ như những cặp mắt người sôi sục Rụng hận thù hóa thành dòng sông máu lênh lang. NGUỒN:

Tôi đã đuổi theo Người lên những ngọn đồi cao
Những ngọn đồi lá đỏ như những cặp mắt người sôi sục
Rụng hận thù hóa thành dòng sông máu lênh lang.

Tôi đã đuổi theo Người đến những miền sa mạc thiếu mùi nhân loại
Những sa mạc cát mềm như những chiếc khăn tang
Chảy đau thương thành đại dương bạc trắng.

Tôi đã đuổi theo Người đến những cánh đồng thơm ngọt cần lao
Những cánh đồng ngũ cốc thân oằn mình cúi hôn mặt đất
Rơi hạt tạ ơn hóa phù sa nhầy nhụa
Hóa mầm sống xanh tươi.

Tôi đã đuổi theo Người vào giữa lòng sông đầy bông nước
Những bông nước long lanh sắc phù hoa điếm loạn
Vỡ mong manh trên những phận người.

Tôi đã đuổi theo Người xuống đáy vực sâu đầy tiếng gió
Những con gió ẩn ức quất vào vách đá trơ lì chai sạn
Vọng tiếng hú như lời kinh đêm muộn
Trả cho tôi một bản thể Con Người.

Tôi lạnh
Tôi run
Tôi vẫy vùng đông cứng
Tôi vẫn đuổi theo Người, đuổi theo Người...
Để thấy Người rạng rỡ trên cánh hồng buổi sớm
Cánh hoa mịn như nhung như nhớ
Thơm như mật như yêu
Người ở đó chờ tôi giữa vòng tròn nhân loại.

Tôi vẫn đuổi theo Người, đuổi theo Người...
Để thấy Người trên bờ cỏ hoang liêu
Khi suối đời bỏ quên
Và cỗi cằn trở thành miền đất hứa
Người ở đó, hát tình ca nắng mới.

Tôi vẫn đuổi theo Người, đuổi theo Người...
Để thấy Người trên vách đá chông chênh
Âm thầm
Những vỉa tầng khổ đau chất ngất
Đẩy vách đá trồi lên
Bao hoàng hôn buông
Bao ban mai đến
Bao giờ ngọ thiên lần lượt đi qua
Người cất hái rực rỡ của vầng dương
Thấm vào tôi
Những vết loang kéo rong rêu cuộc đời tôi thành ra xanh mướt.

Tôi vẫn đuổi theo Người, đuổi theo Người...
Để thấy Người giữa bão dông đổ về hối hả
Những cơn mưa sau ngàn ngày tội lỗi
Tội lỗi chất chồng lên tội lỗi
Chúng bốc hơi khỏi cuộc đời
Chúng tụ thành mây vần vũ trên đầu
Chúng đổ xuống trên tôi
Trong một chiều đất trời trở gió
Người ở đó hát câu kinh cầu xin tha thứ
Cho tôi nghe chất mặn của tội tình.

Tôi vẫn đuổi theo Người, đuổi theo Người...
Để thấy Người dưới vòm cây cuộc đời
Trên tán lá xanh
Dưới ánh cầu vồng.
Người mang cả cơn mưa đi khiến chiều nghiêng một nhịp
Rồi Người lại ở đó
Mang sắc cầu vồng xoa dịu cơn đau.

Tôi vẫn đuổi theo Người, đuổi theo Người...
Để thấy Người dưới ánh trăng cuộc đời
Người ở đó, yên ả cuộn trong ánh sáng ngà
Khi cây bạch đàn chao nghiêng tán lá
Dỗ hận thù, dỗ khổ đau, dỗ lầm lạc u mê...
chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn khúc trầm ca
Bình yên cho tim
Bình yên cho đời
Bình yên trên cả định nghĩa của bình yên.

Tôi vẫn đuổi theo Người, đuổi theo Người...
Để thấy Người giữa bình minh cuộc đời
Người rớt xuống trong niềm vui hội ngộ
Người dẫn tôi đi trên những ngả đường tiến vào nhân loại
Người lên men tôi trong lòng sự sống
Cho đến buổi hoàng hôn
Tôi nằm xuống, Người đứng lên
Tôi lịm tắt, Người ngân nga tiếng hát
Tôi giàn giụa chảy tan,
Người tròn vo xám đục và thành hình thành dạng
Tôi không mùi không vị,
Người mặn Người nồng
Người chua Người cay
Người thơm thảo.

Nhưng sớm thôi và rất sớm
Tôi cũng là Người
Một giọt nước
Trong veo
Trong veo
Trong veo
Đôi mắt hiền từ của Chúa.

Lệ Hằng, Đà Nẵng 18/04/2020