
Cửa đền hỡi, hãy cất cao thêm nữa
Dang cánh ra, tả hữu ngạn, Tây, Đông
Cấy cày, lên xanh mướt mát ven sông
Để ẩn náu bình yên, nơi thành nội
Chúa xếp đặt, trong và ngoài bờ cõi
Mặc, dòng nước kia lôi cuốn tôi đi
Lạy Chúa Trời, ai nào dám mơ gì
Bởi non yếu, mỏng manh trong vỏ trứng
Hồn xác này do tay Ngài tạo dựng
Ngày mỗi ngày, tôi mở mắt, nhìn ra
Các tầng trời, mặt đất rộng bao la
Là cái thuẫn, cái khiên luôn che chở
Mẹ giữ luật, 40 ngày sau sinh nở
Cậu bé Giêsu dâng tiến đền thờ
Nắng hé đầu ngày, nắng mãi đến trưa
Một chút tuyết rơi bên ngoài cửa sổ
Em có thấy những cây bàng lá đỏ
Bên kia sông, nơi bóng tháp giáo đường
Tôi ngồi thu lu, say khói, say hương
Có tiếng đàn ai giữa nơi đền thánh
Đấy là lời van xin khẩn khoản
Con Chiên Chúa Trời kêu thấu trời xanh
Hãy đến đây và quỳ lạy, sấp mình
Cứu tôi về giữa muôn dân, muôn nước
Kẻ phàm hèn được ăn mày, phần phước
Ánh tôn nhan đang chiếu sáng rạng ngời
Chúa đã nghiêng hẳn mình về phía tôi
Tay gõ nhịp, miệng líu lo lời hát:
"Tiết Đông nay đã qua rồi
Mưa phùn lạnh lẽo ngừng rơi bên thềm
Ngàn hoa rực rỡ vươn lên
Toả hương ngào ngạt khắp miền đồng quê
Mùa vui hát lại trở về
Tiếng chim gáy đã vẳng nghe thôn làng".
【Francis Assisi Lê Đình Bảng】
NGUỒN:
