Cuộc thi thơ Foley 2022: Hồn thơ nói lên những điều không thể nói về thảm kịch ở Ukraine - Maria Bùi Quỳnh chuyển ngữ

LAN MARY
Cuộc thi thơ Foley năm 2022 đã mang đến hơn 600 bài thơ trong năm nay, từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói về mọi thứ và bất kỳ thứ gì: thánh Gioan Tẩy Giả, dòng sông Wando, bánh ngọt éclairs vị sôcôla, những cuộc chia tay khó khăn, cột đèn, Truyền tin, con ngựa thành Troy trong bãi đậu xe Blockbuster, John Coltrane, năm con hổ, một trạm xăng, Đức Mẹ Goldfinch (một bức tranh sơn dầu trên gỗ của họa sĩ người Ý) trên nắp hộp may và mọi thứ ở giữa. NGUỒN:

Bạn biết nói làm sao trước một điều hết sức lo ngại, hết sức tàn bạo, nhưng đồng thời cũng khó nắm bắt và lây lan như một cuộc chiến tranh? Đặc biệt là một hành động trơ trẽn như cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Những lựa chọn ở đây là gì? Cầm vũ khí, hay diễu hành ở quảng trường công cộng, hay cầu nguyện, hay điên cuồng vẽ những vòng tròn hoang dã trong không khí; dùng đến sự im lặng tuyệt đối; hay, nếu bạn là một nhà văn, sáng tác một bài thơ.

Cuộc thi thơ Foley năm 2022 đã mang đến hơn 600 bài thơ trong năm nay, từ khắp nơi trên thế giới. Họ nói về mọi thứ và bất kỳ thứ gì: thánh Gioan Tẩy Giả, dòng sông Wando, bánh ngọt éclairs vị sôcôla, những cuộc chia tay khó khăn, cột đèn, Truyền tin, con ngựa thành Troy trong bãi đậu xe Blockbuster, John Coltrane, năm con hổ, một trạm xăng, Đức Mẹ Goldfinch (một bức tranh sơn dầu trên gỗ của họa sĩ người Ý) trên nắp hộp may và mọi thứ ở giữa.

Khi cuộc thi kéo dài sang tháng Ba, ngày càng có nhiều bài thơ viết về thảm kịch ác mộng đang diễn ra ở Đông Âu. Chúng tôi thường xuyên nhận được các bài gửi về các sự kiện hiện tại và những rắc rối của thế giới, nhưng những điều đó thật sự đặc biệt khẩn cấp và thấm thía. Dưới đây là những đoạn thơ dù không lọt vào vòng chung kết cuộc thi, nhưng vẫn cung cấp thêm một cách để nước Mỹ chiếu một luồng sáng nhẹ trên nỗi kinh hoàng đang diễn ra ở Ukraine.

Từ "Pecherska Molytva" của Peter Cline:

Thân phận chúng ta như những con muỗi
trong miệng quái vật nhai ngấu nghiến mửa ra.
Nhưng Người thương bảo vệ đoàn con nhỏ
Và vạch trần những tâm địa xấu xa.
Đừng hận thù và đừng sợ hãi
Hãy lấp đầy tâm hồn bằng những giấc mơ
thay cho những hành vi độc ác vấy máu
Vì đây, những nguyên nhân hủy diệt chúng ta.


Bài "Bốn quyền tự do," của Carolyn Oliver, phản ánh thông qua bức ảnh và đã trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của chiến tranh, về một gia đình thiệt mạng do bom Nga khi đang cố gắng sơ tán qua một cây cầu bắc qua sông Irpin:

Ngày nay, không mất quá nhiều thời gian để tạo ra một bức tranh biết nói:

Bốn người này có thể đang ngủ trên đường phố:
một người phụ nữ, hai đứa trẻ và một người đàn ông một mình đang chảy máu,
những người lính đang cố gắng cứu anh ta,
chỉ còn lại mình anh được cứu sau tiếng đạn nổ.
Bạn và tôi biết rằng họ nỗ lực dù sẽ thất bại


Bài từ "Vượt qua" của Deborah Shore:

Trong giấc mơ, tôi thấy các nhà thơ trẻ từ Ukraine
Đến ngâm thơ về chiến tranh.
Họ ở giữa những người nhỏ bé nhất,
khi họ đến, không còn giọng nói nào tồn tại.
Một người chia sẻ: cô đã cầu xin được chết
nếu cả bố mẹ cô đều chết
nhưng họ đã sống.
Cô ấy nói rõ ràng
không hề tiếc cho cái kết của chính mình.


Trong bài thơ "Trong thời chiến" (từ một quốc gia trong danh sách nổi tiếng của Vladimir Putin), Donald Adamson đã nhìn lại hành động của chính mình khi nhìn vào cuộc chiến:

Khi chiến tranh đến gần với những hình ảnh
một cô bé bị giết, một người mẹ đang khóc,
một người cứu hộ lấm lem bùn đất đang đào bới đống đổ nát
Tôi tự trách mình không khóc trong lòng,
cơn phẫn nộ trong tôi bất lực,
tê liệt,
không phải là một con đập vỡ
đằng sau hộp sọ...


Từ bài "Lên án cái ác của chiến tranh ở Ukraine" của Goran Gatalica:

họ đã giết anh trai tôi
gần nhà máy hạt nhân Zaporizhzhya
như những kẻ săn mồi
anh trai tuyệt vời của tôi rất dũng cảm
thi thể anh được tìm thấy trong bùn
với cây thánh giá trên ngực
anh trai duy nhất của tôi
anh trai duy nhất của tôi...


Mặc dù nó không đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine, nhưng bài thơ chiến thắng trong cuộc thi năm nay, "Ở Copenhagen" của Lisa Mullenneaux, lại bao hàm một vùng lãnh thổ quá quen thuộc. Đó là một đoạn văn đầy nhức nhối mà những món quà đó không đến một cách nhẹ nhàng. Á quân, sẽ được xuất bản trong các số tiếp theo, là "Mùa thu" của Chiwenite Onyekwelu (cũng là Á quân của Foley năm 2020), "Sự phân định Thần Khí" của Mia Grogan, và "Thiên Chúa của hi vọng và đau khổ," của Diane Glancy.

Xin gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp Sarah Vincent của O'Hare và người đã đoạt giải thưởng Foley năm ngoái, Preeti Vangani, đã cùng tôi tham gia với tư cách giám khảo cuộc thi. Chúng tôi khuyến khích các nhà thơ trong số chúng ta, và những người không phải nhà thơ, hãy tiếp tục viết. Trong một bài thơ, ngay cả việc nguyền rủa bóng tối cũng có thể là sự thắp sáng của một ngọn nến.

Tác giả: Joe Hoover, S.J., Maria Bùi Quỳnh chuyển ngữ

Theo Tạp chí Dòng Tên –Mỹ
Nguồn: Americanmagazine.org