Ở trong nôi mới thôi… ngủ mê ! - Tác giả: Lm. Đaminh Hương Quất

Lan Mary
Chẳng kinh doanh như bạn tôi cũng bỗng dưng 'gánh cục nợ' mấy chục triệu Hồ tệ (theo báo chí nhà nước: trên 35 triệu, vẫn xu hướng tăng cao [2]) như mọi công dân vô sản khác. Đáng thương và tội nghiệp nhất cả trẻ nhỏ chẳng biết gì, kể cả đứa mới chào đời đỏ hon hỏn; rồi các cụ già lụ khụ, gần đất xa trời vẫn phải gù lưng gánh cục nợ công mấy chục triệu Hồ tệ, đâu phải ít... NGUỒN:

1.


Trái Đất quay tròn!

Đúng là Quả Đất quay tròn!

Anh Bạn thân, học giỏi ngày nào tưởng khó mà diện ngộ, bất ngờ gặp lại, trong một đại lễ.

Sau phần lễ phần lạc, tớ tiếp phần Fê quán với Bạn hiền...

Bạn để lại tớ nhiều ấn tượng đẹp trân quý lắm, không chỉ đẹp trai, học giỏi, dòng dõi 'Tinh Hoa' dân tộc đích thực - con nhà viên chức Chính quyền Nam Việt Nam, trước 1975.

(Sau 1975, sống dưới 'đỉnh cao trí tuệ', giới Tinh Hoa chính hiệu trước 1975 này biến thành 'tinh họa'- nhất là thêm Đạo Công giáo, thuộc đối tượng nhạy cảm- nguy hiểm do thể chế gây ra theo kiểu 'tru di'... Không ít Giáo sư, Tiến sĩ, có những công trình khoa học được cả thế giới kính cẩn bị gạt lề xã hội thất thểu, phải chạy xích lô, bán nước vỉa hè, sửa đồng hồ, vá xe đạp vệ đường... kiếm sống qua ngày. Không chỉ bị trù dập, tù đày mà dường như có thời còn 'cấm cửa' con đường tri thức (cấm, hoặc gây khó khăn không thể vượt qua đường vào học Đại Học...)

Cũng may, Nước Đẹp (Mỹ) đã không bỏ rơi viên chức thời trước, đã có chương trình HO bảo lãnh qua Mỹ định cư [1]...)

Bạn có vé định cư Gia đình thuộc diện HO.

Bạn đi qua Mỹ theo diện đoàn tụ.

Bỗng, độ chừng ít năm, Bạn nhất quyết hồi hương, về Việt Nam ở hẳn, rồi lấy vợ...

Một trong những quyết tâm, bởi bạn hy vọng, rồi tin tưởng Việt Nam sau khi 'bầm dập' đói khổ, tình 'đồng chí' (chiến tranh biên giới xâm lược VN - 1979 do 'đồng chí' Trung Quốc phát động) không còn con đường nào khác ngoài mở cửa hội nhập - cùng bước với văn minh thế giới, hòa nhập nền Kinh tế thị trường tự do...

Và đấy cũng là mơ ước Hồ Chủ tịch 'sánh với cường quốc năm châu...'

'Dấu hiệu' này chợt 'phát sáng' nhất là trong thập niên đầu thế kỷ XXI, trước khi VN gia nhập WTO.

Đất nước thay đổi - kinh tế phát triển - Dân trí nâng cao, ý thức quyền làm người phổ quát của Chủ Dân khai mở...và chính trị dù muốn dù không buộc phải thay đổi.

Bạn về nước, với tâm trạng 'hí hửng' được cống hiến cho Đất Nước, kể như người 'thông minh' đón đầu trước. Với trình độ chuyên gia vi tính, ngành rất hot, rất cần, rất dễ 'đón gió đông' giương cánh thuyền tốp đầu ngành công nghệ, đóng góp cho Quốc gia sánh với cường quốc năm châu.

Tớ cũng nghĩ cũng hy vọng như Bạn...

Quả thế...

Từ trực quan sinh động, nhất là những năm đất nước trước khi được chính thức vào WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới, năm 2007), bỗng Việt Nam dễ thương, có phần 'gắng làm người tử tế' nghiêm túc về mặt nhân quyền- điều mà VN đã ký kết với Quốc tế từ lâu, điều mà bao năm nay luôn là điểm đen của các nước văn minh tiến bộ dòm ngó, lên án, đòi hỏi...

Năm 2005, theo chu trình 2 năm một mới 'được' Nhà nước 'cho phép' Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn tuyển nhận khóa mới...

Lớp (khóa) tớ bị 'dội bom' về sí số, gần 100 Anh Em...

Lý do, kinh nghiệm bao năm nay, khi gởi danh sách cho Nhà nước 'xét duyệt', bao giờ cũng bị 'gạch rớt' nhiều người, có khi cả nửa, không cần giải thích lý do... Và như thế, sĩ số chốt lại một khóa trên dưới 40 cho bảy Giáo phận gởi học là vừa.

Bỗng nhiên năm đó, Nhà nước dễ thương - đương nhiên có chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, nhà cầm quyền địa phương không gạch bỏ ai hết, danh sách 'xin' bao nhiều cho đi hết.

Một điểm son khác về mặt Tôn giáo, năm ấy Nhà nước cũng đồng ý cho mở cơ sở II của ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn tại Giáo phận Xuân Lộc. Lớp tớ, các Giáo phận Xuân Lộc - Bà Rịa - Phan Thiết - Đà Lạt sau khi học xong giai đoạn Triết, được về cơ sở II học tiếp). Năm 2005, Nhà nước cũng 'ok' cho Giáo phận Xuân Lộc được tách thêm Giáo phận mới- Bà Rịa...

...

Bên bàn cà phê...

Bạn về Việt Nam, lấy vợ.

Rồi bắt đầu vỡ mộng dần dần!...

Vợ giáo viên mầm non. Vợ chồng bàn việc mở Nhà trẻ tư thục.

Hai năm ả bạn vàng - Cô vy China vừa qua gây đau thương, thêm tang thương với kiểu chống dịch 'bàn tay sắt' chống dịch như chống giặc, tạo ra xã hội như ốc đảo hoang lạnh, rợn người...

Bạn phá sản!

Giờ là Công Dân vô sản chính hiệu của thiên đàng xã nghĩa.

- Nghe nói nhà nước có chương trình hỗ trợ mà?

- Không thấy. Bên trường công không biết thế nào, còn bên Tư thục như mình thì...chết chắc (!) Phá sản mà vẫn gánh nợ nần.

(Bạn nói thật. Hiện chứng khác. Bà chị Giáo xứ X cũng mở Nhà Trẻ Tư thục đo đùng, hiện đại.. cũng đang trong cảnh 'ngáp thở' (tội nghiệp!). Chị còn 'ngáp thở' được vì cơ sở vật chất do Chị đầu tư, không phải thuê mướn của ai. Chị kể, nghe thông tin nhà nước hỗ trợ Nhà Trẻ, cho mượn không lãi suất, khi liên hệ thì không hẳn. Ờ... thì cũng có, thời hạn ba tháng, giờ hết hạn - hết chương trình hỗ trợ rồi, chị cho biết.)

Chẳng kinh doanh như bạn tôi cũng bỗng dưng 'gánh cục nợ' mấy chục triệu Hồ tệ (theo báo chí nhà nước: trên 35 triệu, vẫn xu hướng tăng cao [2]) như mọi công dân vô sản khác. Đáng thương và tội nghiệp nhất cả trẻ nhỏ chẳng biết gì, kể cả đứa mới chào đời đỏ hon hỏn; rồi các cụ già lụ khụ, gần đất xa trời vẫn phải gù lưng gánh cục nợ công mấy chục triệu Hồ tệ, đâu phải ít...

Tớ hài hước, mở tầm rộng thiên đàng 'vô sản' lên tầm quốc gia, để thấy cảnh 'đồng chí' là Chủ Dân phần lớn còn nghèo khổ, bỗng nhiên mang cục nợ to đùng do 'đầy tớ' gây ra.

2.


Hai vợ chồng Bạn vào Nhà xứ, chủ yếu xin Thánh Lễ Tạ ơn, chào tớ vì sắp được xuất cảnh qua Nước Đẹp.

Bạn làm Luật sư đắt khách, vợ làm Giáo viên uy tín...

Cuộc sống Bạn, về mặt kinh tế thuộc hàng trung lưu, khá giả.

(Bạn là một Luật sư Công giáo. Tớ nể Bạn, không nhận thụ lý các án liên quan đến ly dị. Nếu nhận theo xu thời, thì 'tiền vô như nước').

Gia phong Bạn ổn định nề nếp, Vợ đẹp con ngoan...

Nghĩa là được như Bạn về công việc, gia đình đang là ước mơ của nhiều gia đình.

Bạn đang hưởng cuộc đời tuyệt vời thế, niềm ước ao bao người thế... Đi Mỹ làm gì?!

Bạn chỉ trả lời cô đọng:

- Vợ chồng con đi vì con cái, để chúng có môi trường Giáo dục tốt... Cha biết mà!

Tớ nghe...cay lòng quá!

Lạ hơn, không ít người lý do từ bỏ nơi 'chôn rau cắt rốn' để đến môi trường 'gắng làm người tử tế', yên tâm về Giáo dục, về Y tế, về an sinh tốt... bên các nước văn minh, 'đầu sỏ' là Mỹ.

Đáng nói hơn, ngay cả Bạn đảng viên, hàng Cooc (con cháu các cụ), ở VN rộng đường thăng quan tiến chức, cũng 'rứt áo' quyết tâm qua sống với 'tụi giãy chết'.

...

Tự nhiên tớ nhớ đến một học giả nổi tiếng, đáng kính, người vốn có cảm tình với Việt minh- Cộng sản lắm, người cũng đã từng đặt nhiều hy vọng- niềm tin với 'bên thắng cuộc' (cách nói đồng thời là tác phẩm của Nhà báo Huy Đức)...

Học giả Nguyễn Hiến Lê!

Nhưng khi sống dưới thời 'bên thắng cuộc', sau khi nằm chính nôi 'bên thắng cuộc', Ông mới vỡ lẽ.

Trong quyền Hồi Ký, ông tự thú:

'... Nhưng muốn thấy chế độ đó ra sao phải sống dưới chế độ đó dăm năm. Đó là bài học đầu tiên và vô cùng quan trọng mà tôi và có lẽ cả 90% người miền Nam rút ra được từ 1975 tới nay. Muốn nghe ai phê bình, khen chê thì nghe, muốn đọc sách gì thì đọc, dù là người thông minh, chịu suy nghĩ, cũng chỉ biết lờ mờ một chế độ thôi' (chương XXX, 'chế độ mới').

(Ở VN, khi xuất bản Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn Học đã bỏ nhiều chương... NXB chỉ chú thích để trong ngoặc đơn, ngắn gọn đầy ẩn ý: 'Xin để lại sau một thời gian nữa...') [3]

3

Khéo xin nhưng lòi đuôi Tiếng chuông tự động báo, nhiều tiếng dồn dập, liên tục

Tớ nấn ná một tý, tạm xong việc, chừng phút...

Một người đàn ông lạ lắm, nhỏ thó da ngăm đen đã lấn quá phòng khách, gần cửa phòng riêng tớ thường mở cho thoáng phòng (đương nhiên có màn lưới che muỗi).

Tớ 'chỉnh' thẳng:

- Này ông, có việc gì không, sao không đứng đợi bên ngoài, lại tự tiện vào phòng như vậy ? Có gì ông ra ngoài có bàn tiếp khách đợi chứ!

Thấy tớ ruột thẳng như thế, có lẽ bất ngờ, ông ríu ríu đi ra.

- Con có đứa bệnh Tim nặng cần mổ ngay, có bảo hiểm y tế, nhưng bệnh viện bảo đóng trước, sau trừ tiền bảo hiểm, dư trả lại...

- Con ông bệnh Tim, cháu bao nhiêu tuổi?

- Dạ 21 tuổi.

- Viện phí bao nhiêu ?

- Dạ ba triệu

- Ông ở giáo xứ nào?

- Con ở xứ mình.

- Xứ này, sao thấy ông lạ hoắc vậy?

- Con đi làm và ở vườn suốt, ít đi Lễ...


Tớ quay lại vấn đề viện phí...

- Ông bảo cần 3 triệu viện phí, tôi thấy hơi lạ. Nói thật, người Dân ở đây còn nhiều hộ nghèo thật, nhưng bảo không có 3 triệu đóng viện phí thì không có chuyện đó... Dân Thánh hàng xóm sẽ không vô cảm, với mức đó mỗi người một tay cũng dễ dàng; hoặc nếu cần có ông Trùm khu xem xét, cho tôi biết...

Tớ đề nghị ra ông Chánh xứ xem xét, kiểm chứng, nếu hoàn cảnh thật, cùng ông Chánh vào đây tôi sẽ hỗ trợ.

Có lẽ không thấy dễ ăn Hồ tệ được, ông liên chào và xin đi...

...

Tớ nói vấn đề 'lộ đuôi' ở điểm mức đóng viện phí có 3 triệu Hồ tệ

Ngoài việc người nghèo khổ, thậm chí đói, mức tiền như thế không phải vượt quá tầm tay, phương chi là Dân Thánh thuộc giáo xứ, nơi khó mà có chuyện thất nghiệp, trừ trường hợp lười biếng (nghề sủi trầm, nhặt cỏ đót làm chổi lúa, siêng tý dư ăn, có của để phòng thân khi bệnh tật be bé...)

(Đấy là chưa nói, người ăn xin ở VN dưới thời 'đỉnh cao trí tuệ' lãnh đạo... giờ ai cũng dễ dàng đạt chuẩn đến mấy bậc triệu phú...

Thấy chưa, đang hót 'bà mẹ anh hùng' nào đó chỉ bán rau cũng nuôi con lên tướng quân đội, xây được biệt thự gần trăm tỷ Hồ Tệ; Xa hơn, không ít 'đầy tớ' chỉ chạy xe ôm, buôn chổi đót... cũng đạt chuẩn tỷ phú ở mức cao cả trăm bậc... phủ phê ở biệt thự, xe hơi!

Bọn Tư bản nổi tiếng làm kinh tế trông vào cũng chỉ biết...giẫy đành đạnh !!!)

Cái này mới lộ đuôi rõ:

Một ca mổ tim mà chỉ có đóng sở hụi- đặt cọc trước với mức đó- 3 triệu thì bệnh viện... dại quá. Bệnh viện bây giờ đâu còn Nhà Thương nữa, chả ai dại cầm dao đàng lưỡi.

(Nhớ lại, ngày trước tớ chỉ gãy tay cần phẫu thuật nẹp xương, đã phải đóng hai tua, mỗi tua 20 triệu Hồ tệ (tua nhập viện, tua trước khi lên bàn mổ)... Năm sau đi mổ, chỉ đơn giản lấy nẹp ra cũng phải đặt cọc trước hàng chục triệu Hồ tệ. Lần nào xuất viện cũng có niềm vui nho nhỏ, được thối tiền dư mang về... Đấy là thời giá 6-7 năm trước).

Có lẽ ông ý nghĩ, xin ít thế cho việc lớn đầy thương tâm 'ông cha' dễ cho và cho ngay.

Giá mà ông nói cần 20-30 triệu đóng viện phí (với trường hợp mổ tim), dễ phù hợp với trực quan sinh động thời thế xem ra còn có cơ hội làm tớ...sập bẫy.

Kể ra tớ cũng may !

Lm. Đaminh Hương Quất