Con yêu, con hãy nhớ

Xuân Tân Phong
Một thanh âm chỉ là đơn lẻ Chẳng làm nên bản hòa tấu tuyệt vời. Cây sẽ chẳng lớn lên nếu thiếu ánh Mặt Trời, nước và những bàn tay chăm tỉa. NGUỒN:


Này con yêu dấu!
Đường đi khó khi con chỉ một mình

Nhưng

sẽ có những bước chân xinh
khi bên con có người cùng chung bước.

Dẫu mịt mù phía trước
Dẫu mưa nắng đầy vai
Khi tình yêu trải dài mọi sự đều có thể.

Một thanh âm chỉ là đơn lẻ
Chẳng làm nên bản hòa tấu tuyệt vời.
Cây sẽ chẳng lớn lên nếu thiếu ánh Mặt Trời, nước và những bàn tay chăm tỉa.

Giữa cánh đồng hoa tươi xinh muôn vẻ
Sẽ thật nhàm chán nếu chỉ một sắc hương,
Và bức tranh trên tường
Sẽ ra sao khi chỉ một màu duy nhất?

Và con yêu
Mẹ sẽ nói với con về những điều chân thật.
Như đất tôn đất, nước làm đầy nhau, cỏ hòa quyện vào nhau làm nên những chân trời
Chúng ta cũng được gọi mời hiệp nhất nên một.

Giữa những đa dạng và rất riêng biệt.
Để dựng xây một Giáo hội Hiệp hành
Một Giáo hội có chị có anh, có chúng ta trong cùng Đức Mến.

Nhớ con nhé, hãy để Tình Yêu chạm đến.
Để lòng con nên một với Ngài
Và cùng nhau, con hãy xê vai
Gánh vác lấy tương lai Giáo hội.

(x. cuộc thi viết: Giáo xứ Hòa Thắng)