Mất cơ hội nên thánh - Tác giả: Lm. Đaminh Hương Quất

Lan Mary
Đại lễ Ngày Giáo phận có truyền hình trực tiếp, ai quan tâm, ở khắp nơi thế giới đều có thể dễ dàng xem... Cảnh nhiều ghế vắng đầu dãy ghế, khu vực gần nhất Bàn Thờ chắc chắn sẽ thường trực trong ống phim... Trông vào thì...vô duyên quá! NGUỒN:

Chiều Ngày Giáo phận (01.12), đại lễ tại Trung Tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.

Dân Thánh khắp Giáo phận như chảy hội quy về dự Đại hội Hồng ân. Để hạn chế và tổ chức trật tự, 'chỉ tiêu' đăng ký tham dự gởi về từng Giáo hạt, Giáo xứ... Tránh đi ngẫu hứng, bộc phát...

Tớ đi sớm tý, thấy tại Nhà khách bán hàng lưu niệm có đề bảng Xưng Tội... Có nhiều Dân Thánh sốt sắng xếp hàng trật tự, đợi đến mình lên Giao Hòa với Chúa.

Bình thường tớ định 'ỉn' (chạy xe máy) lên thẳng khu vực khán đài, Lễ xong tiện lấy xe về nhanh.

Thấy mình cần phải 'dừng gởi xe' ở đây- khu vực dành để Giải tội... Tranh thủ ngồi Tòa giải.

Xong...

Tớ để 'nguyên con' (vẫn mặc áo Alpha), bắt bộ hàng trăm mét 'leo dốc' đến khánh đài.

Đức Cha Gioan, Giám mục Giáo phận đang đứng trước tiền sảnh Nhà khách dưới chân đồi, trang nghiêm lần hạt, cầu kinh cùng Dân Thánh...

Anh em Linh mục chuẩn bị mặc áo Lễ rồi tự xuống ghế Khán đài sắp sẵn (Rước Đồng tế cùng quý Đức cha, chỉ một số Linh mục đại diện).

Trời oi bức...

Mức độ hành bộ leo dốc trong bộ áo trùm alpha càng tăng thêm mức độ hót.

Tớ dài dòng một chút thế, để thấy tớ đang trong tư thế nóng bức lắm, dù đã hạ hỏa phần nào sau khi vào khu vệ sinh rửa mặt, uống nước, lau khăn lạnh...

Tớ mặc áo Lễ và tranh thủ đi sớm xuống khu vực dành cho quý Cha đồng tế, ngồi trước.

Nói ra thì đáng xấu hổ, đi sớm có tính 'khôn lỏi', để ngồi chỗ gần máy quạt cho mát, cho bớt sự oi bức.

Tớ ngồi dãy ghế ở khu vực trên, sau hơn chục hàng ghế (hàng xếp ba ghế), ngay vị trí đặt quạt thứ 2...

Nhưng dường như theo 'thói quen', tránh ngồi mấy ghế hàng đầu... Do đó mấy hàng ghế đầu qúy Cha đã đến khá đông rồi, gần đến giờ Thánh Lễ vẫn trống vắng, cỡ 6-7 ghế (dãy ghế tớ ngồi)

Đại lễ Ngày Giáo phận có truyền hình trực tiếp, ai quan tâm, ở khắp nơi thế giới đều có thể dễ dàng xem... Cảnh nhiều ghế vắng đầu dãy ghế, khu vực gần nhất Bàn Thờ chắc chắn sẽ thường trực trong ống phim... Trông vào thì...vô duyên quá!

Cha Quản hạt, Ban tổ chức- Cha giáo đáng kính đến tận nơi mời gọi: 'Con mời quý Cha lên ngồi mấy ghế trống trên...'

Ngài đến mời gọi một lần, hai lần... xem ra vẫn chưa lấp đầy.

May quá tớ ngồi ghế trong cùng sát bệ tường, khó di chuyển, có lý do chính đáng để yên vị.

Có lẽ cũng do 'thói quen', một khi đã an vị, nhất là ở khu vực chỗ tốt (như tớ) giờ bảo di chuyển chỗ khác cũng ngại, cũng khó.

Lần thứ ba, Cha Quản hạt đến ngay chỗ tớ ngồi, mời lên...

Tớ ngại quá, có dấu hiệu nhúc nhích đáp lại.

Nhưng chỉ 'nhúc nhích' mang tính ra vẻ, tức vẫn chần chờ để Cha khác đi thế...

Tạ ơn Chúa, quý Cha đã ngồi đủ, còn tớ yên tâm vẫn bám được ghế 'sung sướng'...

Sau cái thở phào sung sướng Tạ ơn Chúa... tớ liền thấy mình mọc răng và nhanh cắn ở khu vực Lương tâm...

Xấu hổ!

Vâng lời trọng hơn của Lễ, còn đâu?!...

Nếu vì vâng lời, ngồi chỗ thiếu quạt mát một tí, thì càng có cơ hội bỏ mình, hy sinh, càng có của lễ Thánh Thiện cùng với bao hy sinh hơn của Dân Thánh tiến dâng lên Cha Trời nhờ và trong Hiến Tế Thầy Giêsu...

Tớ thêm áy náy khi nhớ Lời Thầy Giêsu:

'Ai Trung tín trong việc nhỏ sẽ trung tín trong việc lớn; ai bất tín trong việc rất nhỏ thì sẽ bất tín trong việc rất lớn'

Nên Thánh không có chuyện kiểu Phù Đổng Thiên Vương...

Nên Thánh khởi đi từ những cố gắng nhỏ nhỏ, những tích góp nhỏ nhỏ...

Những cố gắng tích góp 'trung tín' nhỏ nhỏ ấy rất quan trọng, bởi nó tạo thành thói quen, nếp sống. Đạo đức chính là những thói quen tốt.

Nghĩa là tớ mất cơ hội vàng nên thánh!

(Lại ngay trong Ngày Giáo phận trọng đại. Tệ quá!)

Lm. Đaminh Hương Quất