Mẹ, luôn chỉ biết yêu! - Tác giả: Anna Hồng Linh

Lan Mary
Là một người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng rất ít khi tôi viết cho mẹ lấy vài dòng yêu thương. Tôi chợt nhận ra trên tường Facebook hay Zalo của tôi thường chỉ là những status về cảm xúc thoáng chút trẻ con của mình... NGUỒN:

Là một người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng rất ít khi tôi viết cho mẹ lấy vài dòng yêu thương. Tôi chợt nhận ra trên tường Facebook hay Zalo của tôi thường chỉ là những status về cảm xúc thoáng chút trẻ con của mình...

Dưới những ánh nắng đang tắt dần trong một chiều chớm thu Hà Nội. Khi những cơn gió lạnh ùa về tôi lại chợt nhớ tới mẹ - một người phụ nữ rất bình thường trong xã hội, nhưng là nguồn sống vô bờ bến của tôi, một trái tim không đủ rộng để che cả thế giới, nhưng lại chói chang ánh sáng, soi lối tôi vào đời. Như Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã từng nói: "Đức Tin của chúng ta thật hiển hách! Thay vì giới hạn các con tim, như thế gian mong muốn, Đức Tin lại nâng các con tim lên và gia tăng khả năng yêu thương của chúng."

Nói đúng hơn thì mẹ tôi - người phụ nữ ấy đã cho tôi cơ hội tốt nhất để lo cho việc học hành, mẹ không bắt tôi làm bất cứ việc nặng nhọc gì chỉ để tôi có thời gian học. Có thể mẹ tôi không phải là người phụ nữ hoàn hảo, nhưng lại là người phụ nữ yêu thương, chiều chuộng tôi theo cách hoàn hảo nhất.

Còn nhớ như in những ngày đại dịch Covid 19 bùng nổ mạnh mẽ. Lúc đấy tôi vừa lên 12, nên cũng chỉ học online ở nhà qua Zoom. Bởi vì người ta không cho ra ngoài và đến những khu vực xa, nên công việc của mẹ tôi cũng đành tạm gác lại. Nhưng những thử thách ấy đâu làm khó được mẹ tôi, người có đôi tay rất khéo léo khi chế biến món ăn đấy... "Súp lòng" – một món ăn khoái khẩu của mấy ông anh hay đi nhậu. Thế là ngày nào mẹ cũng bắt tay vào làm, còn tôi chỉ việc bán giúp mẹ là được. Có lần đang ngồi trông hàng, tôi hỏi trêu mẹ:

Con đi bán giúp mẹ ri có được thưởng chi không rứa?

Chà, thì cứ bán đi đã, tiền lời cho con hết là được.

Đấy là mẹ hứa đó nhé!

Khoảng thời gian này mọi người không thể ra khỏi làng mua thức ăn gì khác, cùng với đó là đồ ăn mẹ tôi làm ra rất sạch sẽ, đảm bảo an toàn và thơm ngon nên trộm vía cũng đắt khách lắm nè...Sau bốn tháng bán hàng, tôi đã gom góp được một khoản tiền kha khá và muốn dùng nó mua lấy một chiếc xe máy riêng cho bản thân mình. "Vision 2021 phiên bản cá tính màu đen" – người bạn đồng hành cùng tôi mỗi khi đi làm hay tham gia các hoạt động của Cộng đoàn Vinh- Hà Tĩnh tại Hà Nội hiện giờ...

Hè về, những cành hoa phượng chớm nở cũng là lúc tôi sắp tốt nghiệp cấp ba, là lúc tôi sắp trở thành cô thiếu nữ mười tám tuổi. Bấy giờ tôi phải tất bật chuẩn bị những gì cần thiết cho buổi chụp hình kỷ yếu, và váy vóc là thứ không thể thiếu trong Concept Party được...Vào một buổi chiều mưa đầu hạ, mẹ chở tôi vào Vinh mua váy bằng chiếc ô tô của mẹ. Đèn tín hiệu chuyển qua màu đỏ, khung cảnh ùn tắc giao thông xuất hiện trước mắt làm tôi đánh tiếng:

Nhìn cảnh ni mà ngán mẹ hề. Thế này sau con đi xe máy thôi, đi ô tô thì chịu thật đó.
Mẹ nhìn tôi cười, rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước:

Đi ô tô thì nó che nắng, che mưa giúp mình nhiều hơn chơ. À, khi nào con đủ mười tám tuổi thì cũng nên đi học bằng lái xe luôn đi. Xe nhà mình là xe số sàn nên con phải học B2, nó khó hơn một chút so với B1 và nếu đi ở Vinh thì dẫm côn hơi mỏi tí thôi. Buổi tối học về mẹ chở lên chỗ nào rảnh rảnh ở Cửa Lò, mẹ bày qua cho một số cái cơ bản luôn, sau học cho nhanh.

Oke mẹ! Con cũng thử luôn cho biết...hihi...để sau này còn có động lực kiếm tiền mua xế cho riêng mình chơ hẹ...

Thời gian cứ trôi đi cho đến một ngày tôi bắt đầu đi học bằng lái xe. Tôi phải lái xe đủ 810km mới đủ điều kiện thi, nên sau giờ học tôi cảm thấy rất mệt mỏi.Chỉ khi về nhà tôi mới cảm thấy được sự bình yên, thoải mái nhất.

Về đến nhà, tôi chỉ việc bước vào nhà tắm, mẹ đã pha sẵn nước ấm, chuẩn bị sẵn đồ cho tôi thay.

Về nhà, là có sẵn mâm cơm mẹ dọn rồi cùng mọi người ngồi đợi tôi về.

Về nhà, là được ăn biết bao món tôi yêu thích do chính tay mẹ làm.

Về nhà, là được mẹ vỗ về an ủi khi tôi thi trượt lý thuyết ở lần thi sát hạch. Mặc dù đủ số câu nhưng lại sai một câu điểm liệt...hicccc...

Lần này không được, thì lần tới cố gắng ôn kĩ là con sẽ làm được, mẹ tin con gái của mẹ...

Vậy mới biết, sự hiện diện của mẹ đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho tôi mỗi khi mệt mỏi như thế này.

Người ngoài nhìn vào bảo số tôi sướng, được mẹ chiều chuộng quá nhiều. Nhưng họ đâu biết, những sự việc xảy ra quanh cuộc sống của gia đình tôi nó như thế nào. Đây cũng là những điều tôi thiếu thốn nhất từ bé đến lớn...

Bố tôi là một người nóng tính, ham chơi cờ bạc, nhưng cũng đồng thời thoải mái với anh em chúng tôi về một vài thứ. Tôi nhớ có lần bố về nhà sau những cuộc chơi, mang đống nợ nần về cho gia đình. Mà người phải chi trả những khoản này để tránh phiền hà lại là mẹ tôi. Một hôm nọ, hai người xảy ra tranh cãi và xung đột, bố đã cho mẹ tôi cái bạt tai. Nước mắt ấm ức của mẹ rơi xuống cùng tiếng la hét khiến tôi phải chạy từ gác trên xuống nhà xem có chuyện gì xảy ra.

Tôi thương mẹ. Tôi đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe trên khuôn mặt của mẹ, khi chứng kiến và nghe những lời lẽ không hay của bố nói với mẹ tôi, thậm chí là có sự xúc phạm tới mẹ. Lúc đấy trong lòng tôi như phát điên lên, tôi đã hét vào mặt bố:

Bố tệ quá rồi đấy! Người lo cho gia đình này từ cái ăn, cái mặc đến chỗ ngủ chỉ có mẹ thôi, bố nghĩ xem bản thân bố đã làm tốt vai trò là trụ cột trong gia đình này chưa? Biết bao lần mẹ phải trả hết nợ nần cho bố rồi, sao bố có thể đánh và chưởi mẹ vô tâm thế được. Từ nhỏ đến bây giờ con chưa bao giờ dám to tiếng với bố như thế này, nhưng hôm nay con phải nói cho bố hiểu, rằng không phải ai cũng có thể làm được điều này cho bố ngoại trừ mẹ thôi!...

Tôi đã giận nguyên tuần không thưa dạ hay chào hỏi gì mỗi khi chạm mặt bố. Thậm chí tôi còn chịu đói vào mỗi bữa ăn để tránh gặp mặt nữa. Thế nhưng vào một đêm nọ, mẹ lại vào phòng an ủi, dỗ dành tôi:

Thôi được rồi, bớt giận và bỏ qua cho bố đi. Cho dù bố có xấu xa thế nào nữa thì đó vẫn là bố của mình. Con gái như bây thì sau cũng lấy chồng cả. Dừ chịu khó nhịn tí mà sống, chứ như mẹ là phải sống cả đời không thoát được này.

Lắm lúc tôi thầm nghĩ đặt câu hỏi cho mình "Tại sao mẹ lại dễ dàng tha thứ như thế? Tại sao mẹ lại có lòng bao dung quảng đại và mạnh mẽ vượt qua đến như vậy?"

Con đang thắc mắc sao Chúa không ban cho mẹ những gì tốt đẹp nhất, mẹ nhỉ? Mẹ xứng đáng hưởng được những điều đó mà...

Nếu trên đời này ai cũng hưởng hết những cái tốt đẹp, vậy ai chịu phần đau khổ đây con. Dù mẹ không cưới được một người chồng như ý, nhưng Thiên Chúa lại ban cho mẹ có sức khỏe tốt, công việc làm ăn gặp nhiều thuận lợi, để có thể làm việc kiếm tiền lo cho cái gia đình này. Đấy cũng chính là đặc ân Thiên Chúa trao ban cho mẹ đó...

Cả căn phòng lúc này bỗng dưng tràn ngập sự ấm áp đến lạ thường...

Giờ thì tôi cũng đã hiểu khi đối diện với khó khăn, khổ đau mà ta trốn tránh nó mới là người hèn nhát. Còn khi ta chấp nhận nó và đứng lên thì nó sẽ giúp ta vượt qua tất cả.

Những ngày tháng sống tự lập trên mảnh đất Hà Thành này, tôi đã không còn là con người cô đơn như trước kia nữa, từ khi tham gia vào cộng đoàn đã giúp tôi có thêm nhiều bạn mới, học hỏi được nhiều điều hay ho từ mọi người. Thế nên dù ở đâu, tôi vẫn là một người luôn nở nụ cười trên môi, luôn chấp nhận khó khăn, thử thách và mạnh mẽ vượt qua nó. Thánh nữ Tê-rê-sa cũng vậy, Ngài đã dùng nụ cười tươi để che giấu đau khổ của mình và Thánh nữ đã vượt ra khỏi chính mình để đến với những chị em khó hòa hợp...

Tất cả mọi thứ đều là ân huệ mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi người chúng ta. Cho dù là vai trò của cuộc sống hay những chuyện không lường trước được, thì đối với một trái tim biết yêu thương, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.

Anna Hồng Linh