
- Cháu ơi, ông muốn xem chương trình thời sự thì bấm thế nào nhỉ?
Tôi ngồi cạnh ông, cầm chiếc điều khiển tivi chậm rãi giải thích và hướng dẫn ông mở chương trình. Ông tôi, một cụ ông ngoài 80 tuổi, đang ngồi nghe rất chăm chú và dõi theo từng cử chỉ của đứa cháu nhỏ, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng chỉ một lúc sau, không giấu nổi nét bối rối trên gương mặt, ông ngượng ngùng hỏi lại:
- Ông quên cái nút này rồi?... Xin lỗi con, ông già rồi, trí nhớ kém quá!
Câu nói ấy khiến tôi bật cười, nhưng trong lòng lại xót xa. Thế giới công nghệ thay đổi chóng mặt, người trẻ đôi khi cũng khó theo kịp, huống chi là một người từng trải qua khói lửa chiến tranh và những năm tháng cơ cực của thế kỷ trước.
Ngày trẻ, ông từng là người lính vô cùng gan dạ, kỷ luật. Khi hòa bình lập lại, ông cống hiến cho ngành giáo dục, tận tụy với sự nghiệp trồng người. Bà thì nhiệt thành với các hoạt động giáo xứ và bác ái xã hội. Dù liên tục bị gọi lên ủy ban vì dạy giáo lý, dạy múa tháng hoa Mân Côi,... ông bà vẫn kiên trì vun trồng đức tin cho các thế hệ trẻ tương lai.
Tuổi thơ của anh em tôi được ươm mầm dưới mái nhà đầy ắp kỷ niệm với ông bà. Ông dạy chữ, làm toán. Bà là người gieo vào lòng con cháu những lời kinh đầu đời, những bài học yêu thương, lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng. Chúng tôi cứ vậy lớn lên trong vòng tay yêu thương vô bờ ấy.
Rồi ai cũng phải trưởng thành, rời xa gia đình. Ngày anh tôi nhập học Chủng viện, ông vỗ vai tự hào dặn dò, còn bà thì dúi vội vào tay anh chút tiền lẻ, dặn nhớ chăm sóc bản thân và luôn cậy trông vào Chúa. Xe vừa lăn bánh, hai ông bà đưa tay quệt nước mắt. Giây phút ấy, có một nỗi nghẹn ngào len lỏi trong trái tim tôi. Tôi chợt nhận ra, khi anh em tôi vội vã bước vào đời thì ông bà lại âm thầm già đi. "Tre già măng mọc" là lẽ tự nhiên nhưng khi đối diện vẫn chẳng thể ngăn nổi những xót xa.
Tôi từng ước, nếu thời gian có thể chậm lại một chút, tôi sẽ có thêm nhiều lần ngồi bên ông bà tỉ tê tâm sự. Thêm nhiều lần nhổ tóc sâu cho ông, được xoa xoa đôi bàn tay nhăn nheo, chai sạn, và nói với ông bà: "Ông bà luôn khỏe mạnh nha, có chúng con ở đây!"
Đến một ngày, tôi cũng sẽ trưởng thành, cùng anh trai hòa vào nhịp sống hối hả xa quê. Tôi hiểu rằng tuổi trưởng thành của chúng tôi đồng nghĩa với việc giảm dần những khoảng thời gian quý giá bên người thân yêu, sẽ ít dần những bữa cơm quây quần ấm cúng, thậm chí xa xỉ đến độ mỗi lần nghỉ lễ, dù cách xa vài trăm cây số, cũng cố gắng trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Rồi có những người mình muốn gặp thì phải ngồi máy bay hàng giờ liền, thậm chí cả ngày trời. Có những người mình muốn nhìn thấy lần nữa, chỉ có thể tìm thấy trong ký ức hay mơ tưởng... Mọi thứ chợt trở nên mong manh đến kỳ lạ!
...
Reng... reng...
Đồng hồ báo thức reo một hồi, tôi bật dậy: 6 giờ 10 phút. Giấc mơ đêm qua vẫn còn nhớ như in, trên hai gò má còn lưu lại những vệt nước mắt!
Hôm nay là Chúa Nhật V mùa Chay, nhà thờ Sonoda sẽ có Thánh lễ tiếng Việt đầu tiên, điều mà những người công giáo Việt Nam tại Nhật Bản mong mỏi bao lâu nay. Lòng tràn niềm vui, tôi hào hứng đạp xe đến nhà thờ trên con đường ngập tràn sắc hoa anh đào. Mùa hoa nở rộ, những cánh hoa cứ nhẹ nhàng bay xuống, rơi đầy cả trên mái tóc người qua đường. Tôi nghe người ta truyền tai nhau những bông hoa anh đào này rồi sẽ có ngày được "hồi sinh".
Hôm nay, cũng tròn một tháng kể từ ngày ông về nhà Cha trên Trời. Lúc tôi đi học xa, ông vẫn khỏe mạnh, vẫn ngồi bên cửa sổ đọc sách, ngân nga hát Thánh ca. Dẫu biết rằng sẽ có ngày ông về đoàn tụ với bà trên Thiên Quốc, nhưng tim tôi đau thắt mỗi khi nghe tin ông đi cấp cứu, ông đau mệt... Và rồi lòng tôi trống rỗng khi phải đối diện với sự thật: hè này trở về, không còn được gặp ông nữa!
"Ông ơi, con nhớ ông nhiều đến nỗi chỉ cần bất chợt nhắc đến danh từ "ông" trong vô thức thôi cũng đủ để con khóc òa. Cám ơn ông bà một đời chăm sóc anh em con, gieo vào lòng chúng con đức tin, tri thức và đạo đức quý giá trong những ngày tuổi thơ thiếu vắng bố mẹ. Ông bà không chỉ là người thầy vĩ đại mà còn là cha mẹ đáng kính trong tuổi thơ chúng con. Xin Chúa ban cho ông gia nghiệp Nước Trời. Và nếu có gặp bà thì cùng nhau về thăm con nhiều nhiều trong giấc mơ nhé!"
Trên đoạn đường ngập tràn hoa, mắt tôi mờ đi vì những dòng lệ, nhưng tim tôi lại rộn vui khi đâu đó vang lên giai điệu thân quen mà ông thường ngân nga: "Thân con là bụi đất...Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về, với Ngài thôi!"
(Bài dự thi: Nhật Ký Hy Vọng – SOH)
【06/04/2025, Sachiko Maria】