
"Mùa hoa về rồi, muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ". Mùa hoa trong lòng Hội Thánh chứa đựng cả một tháng 5, với nhiều cung bậc cảm xúc khi đến với Mẹ Maria. Trong tay ôm một bó hoa hay chẳng có gì là tâm hồn đã hóa hoa lòng để đến với Mẹ. Kể cho Mẹ mọi nỗi truân chuyên của phận người, mang đến cho Mẹ bao vết thương trong lòng như màu hoa đỏ thắm dâng Mẹ. Hay lời kinh đẫm lệ mang màu tím buồn của người ra đi trong nhà. Lời ca khen Mẹ tinh tuyền như tuyết trắng hay lúc vui mừng vì vụ mùa ấm no như cánh hoa dã quỳ vàng ươm. Đầy hy vọng trên mảnh ruộng bậc thang những cây mạ xanh đang vươn mình. Tất cả màu sắc như những bó hoa lòng mà anh chị em sắc tộc nơi gói ghém đêm kể với Mẹ.
Những cơn mưa đầu mùa tháng năm mang theo sấm sét và gió mạnh ném mạnh những hạt mưa xuống vùng đồi núi này, cối cối ngả nghiêng theo chiều gió cuốn, tiếng lay động của rừng cây trên núi tạo nên thứ âm thanh kỳ lạ, như tiếng hú khắp cả một vùng. Những ngôi nhà dưới chân núi là buôn làng của anh chị em đồng bào K' Ho, họ sống thành buôn làng để nương tựa lẫn nhau, những ngôi nhà được xây kiên cố và cả những ngôi nhà gỗ ghép. Những cơn gió hất mạnh, luồn qua những khe vách gỗ đem theo cái lạnh buốt vào trong nhà, những mái tôn kêu két két vì sức gió quá mạnh mỗi lần trời đổ mưa là người trong nhà lại ngồi tụ lại với nhau bên bếp lửa để sưởi ấm, để bao bọc nhau giữa những lúc trở trời thế này. Những cơn mưa đầu mùa báo hiệu một mùa mưa của núi rừng này, với biết bao hứa hẹn cho những hạt giống mới được gieo vãi trên ruộng bậc thang hay đám đậu mới được trộng ven đồi. Nhưng cũng đầy lắng lo cho những đứa trẻ lạnh co rúm sau mưa, khi trời nhập nhoạng tối sương xuống mờ mịt cả một vùng đồi núi này.
Ngôi nhà gỗ của gia đình ông bà K'Brin, như đang run lên trong những ngày mưa bão thế này. Nó hay xuống thăm gia đình ông bà vì hoàn cảnh gia đình thật thương tâm. Ông K'Brin trước đó hai năm, bị đột quỵ phải nhập viện, ông bị liệt nửa người không thể đi lại được. Vợ và các con ông chăm sóc ông, thế nhưng ông vẫn rất đau khổ vì đang là chỗ dựa, là điểm tựa của gia đình giờ bị như vậy. Không thể giúp gì cho gia đình và trở nên ghánh nặng cho gia đình. Vợ và các con ông phải ghánh vác nương rẫy, kiếm tiền để có đủ cái ăn, cái mặc, và trả nợ nữa. Thời gian ông bị bệnh gia đình đã dồn hết tiền để đưa ông đi bệnh viện, còn vay nợ nữa, và ông thấy dằn vặt đau đớn cho chính mình và gia đình. Nó đến để nghe ông tâm sự để giúp ông biết đón nhận bệnh tật như lời cầu nguyện cho gia đình. Và rồi thời gian cũng đủ để ông chấp nhận bệnh tật.
Đứa cháu ngoại của ông chào đời trong niềm vui chưa đầy tràn, thì khuôn mặt ông lại đau đớn hơn khi đứa bé bị sứt môi hở hàm ếch, đứa trẻ khóc vì đói vì không thể bú mẹ cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Tiếng khóc của đứa trẻ hòa lẫn tiếng khóc của ông: "mơi (sơ) ơi gia đình con phạm tội gì mà Yàng (Thiên Chúa) lại để gia đình con gặp toàn chuyện không may thế này". Nó không có câu trả lời cho ông và cả gia đình ông. Nhìn khuôn mặt đứa trẻ mới chào đời mang thương tật lòng nó đau buốt, thì chắc hẳn ba mẹ của em và gia đình em sẽ khổ đau hơn nhiều. Nó ở lại gia đình ông an ủi mẹ của đứa trẻ. Tiếng khóc như nhỏ dần, để giọt nước mắt chảy ngược vào lòng của chị Ka Thuys mẹ của đứa trẻ.
- Con phải làm gì đây
Với kiến thức của một y tá, nó chỉ cho chị dùng muỗng cho đứa trẻ uống sữa. Chỉ cách cho chị chăm sóc bé một thời gian đủ để đứa trẻ khỏe mạnh. Sẽ dẫn mẹ con chị xuống bệnh viện trong Sài Gòn để làm phẫu thuật môi miệng cho bé.
- Nhìn đôi mắt đẫm lệ của chị Thuys, nó chỉ có thể nói với chị "cố lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Yàng biết con đau khổ mà"
Nó thinh trở về nhà mà lòng ngổn ngang. Khi đến vùng truyền giáo này nó mong ước nói thật nhiều về Chúa, nhưng lúc này dường như đau khổ của gia đình ông K'Brin Chúa dường như đang thinh lặng, và chính nó cũng không thể giải thích được, dường như thinh lặng là hành động tốt nhất lúc này.
Nó liên lạc với bệnh viện để đưa bé đi phẫu thuật, và được biết phải chăm sóc bé khỏe mạnh cân nặng 8 – 10kg thì mới làm phẫu thuật được. Suốt sáu tháng trời đứa trẻ mang trong mình khuôn mặt đáng thương, mang đến tiếng tăm không tốt trong thôn xóm khi bị người khác đàm tiếu, "đứa trẻ bị vậy do bố mẹ nó không tốt, hay đứa trẻ bị Yàng phạt...." đau khổ vẫn hoài khổ đau trên gia đình ông K'Brin. Cũng có mấy người trong họ hàng ông khuyên ông nên đi gọi thầy pháp về giải hạn cho cho gia đình. Nhưng ông đã từ chối nói: "đã theo Yàng rồi mà còn theo phù phép là không được". Ông lấy chuỗi tràng hạt nhỏ lặng lẽ đeo vào cổ cho đứa cháu nhỏ với khuôn mặt đáng thương tâm.
Thời gian lặng lẽ trôi, đứa trẻ đau đớn trải qua hai lần phẫu thuật hàm và môi. Dẫu biết đứa trẻ đau đớn nhưng chị Thuys vẫn can đảm bế con đi bệnh viện. Chăm sóc đứa trẻ cẩn thận. Và rồi sau hai tháng, với tài khéo của các y bác sỹ đã trả lại cho bé cái miệng xinh như bao đứa trẻ khác chỉ còn một vết sẹo nhỏ thôi. Ca phẫu thuật được làm miễn phí vì được hỗ trợ trong chương trình của bệnh viện Nhi, thật sự ý nghĩa cho bé và cả gia đình. Cùng đi với bé trong suốt hành trình tìm lại nụ cười cho đứa trẻ, đủ để nó chung chia những khó khăn những đắng cay và nước mắt của gia đình nhỏ này và những vất vả của những con người vùng sơn cước này. Tất cả gom lại như bó hoa dâng kính Mẹ
Những con người có chung một họ "Ka, K'" (nữ Ka..., nam K'...) chung một nếp sống và văn hóa. Buôn làng đã có đó hàng trăm năm và nếp văn hóa đặc trưng của những người vùng đồi núi vẫn tồn tại. Mãi đến khi hạt giống Tin Mừng được gieo vãi nơi đây, nét văn hóa ấy không biến mất, nhưng làm phong phú cho đời sống Hội Thánh, với những cách ca tụng Thiên Chúa riêng biệt và đậm đà bản sắc của con người nơi đây. Có ai hỏi người đồng bào nơi đây có dâng hoa kính Đức Mẹ không? Thì câu trả lời là có. Mỗi chiều thứ bảy trong tháng năm đâu đó tiếng đồng la (nhạc cụ bằng đồng) lại vang lên khắp buôn làng, tiếng kinh kính mừng bằng thổ âm râm ran trước giờ dâng hoa kính Đức Mẹ. không chỉ đem đến cho Mẹ những chiếc gùi đựng đầy hoa, nhưng từng điệu múa hát, diễn tả lại cuộc sống nương đồng của một ngày vừa qua, mà còn đem đến cho Mẹ những bông hoa lòng của lòng tin, cậy, mến, của đau khổ và truân chuyên trong phận người.
Chiều nay, chị Ka Thuys địu đứa trẻ đi lễ, đứa trẻ mỉm cười thật tươi như nụ hoa xanh ngắt của hy vọng vào tương lai dâng lên Mẹ.
【Maria Hồng Hà CMR】