Tiếng gọi giữa mùa lá rụng - Tác giả: Eliza Hoàng Diệu

Lan Mary
Ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu không chỉ là lời mời gọi người trẻ bước theo Chúa trong đời tu, mà còn là lời thức tỉnh mỗi người về chính ơn gọi của mình – làm cha, làm mẹ, làm người giáo dân thánh thiện. Mỗi người đều được mời gọi nên thánh trong hoàn cảnh riêng. Giáo hội cần linh mục để ban bí tích, cử hành Thánh lễ, cần tu sĩ để chiêm niệm và phục vụ. Nhưng cũng cần biết bao người thợ âm thầm trong ruộng lúa Nước Trời: những người mẹ hy sinh từng bữa ăn cho con, những người cha âm thầm cầu nguyện khi đêm khuya, những người trẻ chọn sống trong sạch giữa một thế giới buông thả, những cụ già mỗi ngày lần hạt cầu cho ơn gọi. Ơn gọi không phải là đặc ân cho người nào được chọn, mà là lời mời gọi từng người sống hết mình cho điều tốt lành nhất, đẹp đẽ nhất, vĩnh cửu nhất (x. Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội - Lumen Gentium, Chương V: Lời mời gọi mọi người nên thánh trong Giáo hội). NGUỒN:

Có những người đi qua cuộc đời ta lặng lẽ như một chiếc lá khô rơi giữa mùa thu, nhưng để lại dư âm ấm áp như ngọn lửa nhỏ cháy âm thầm trong tim. Cũng có những ơn gọi đến như thế: không ồn ào, không rực rỡ ánh đèn, không vang tiếng vỗ tay, không tiếng sấm hay lửa hồng, không kèm theo vinh quang hay địa vị. Nhưng là một dấu lặng của tình yêu, âm thầm mà mãnh liệt, nhẹ nhàng mà lay động đến tận sâu thẳm tâm hồn.

Ơn gọi là một tiếng gọi yêu thương giữa những tàn rụng của thế gian – khi con người đánh mất lý tưởng, khi tình yêu bị sứt mẻ, khi sự dấn thân trở thành điều lạ lẫm, thì chính lúc ấy, Thiên Chúa vẫn đang gọi... trong âm thầm, trong hy vọng, trong kiên trì của một người Cha không mỏi mệt đi tìm đứa con mình yêu dấu.

Ơn gọi không đến như tiếng kèn chiến thắng, mà như tiếng thì thầm giữa khuya của một người bạn thân quen. Chúa không gọi những người tài giỏi, nhưng Người chọn những kẻ bé nhỏ, yếu đuối để làm nên điều kỳ diệu. Chúa không cần những bản lý lịch đẹp đẽ, mà chỉ cần một con tim dám thưa: "Lạy Chúa, con đây." Và từ lời đáp ấy, Người viết nên câu chuyện tình không giống bất kỳ chuyện tình nào khác. Câu chuyện ấy có những đêm dài cô tịch, có những giọt nước mắt mặn chát, có những lần vấp ngã tưởng như không thể gượng dậy. Nhưng cũng chính trong đó, có ánh sáng không tàn lụi của hy vọng, có ngọn lửa của tình yêu hiến thân, và có niềm vui sâu thẳm mà thế gian không thể cướp đi – niềm vui được thuộc về Chúa và sống trọn vẹn cho Người.

Ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu không chỉ là lời mời gọi người trẻ bước theo Chúa trong đời tu, mà còn là lời thức tỉnh mỗi người về chính ơn gọi của mình – làm cha, làm mẹ, làm người giáo dân thánh thiện. Mỗi người đều được mời gọi nên thánh trong hoàn cảnh riêng. Giáo hội cần linh mục để ban bí tích, cử hành Thánh lễ, cần tu sĩ để chiêm niệm và phục vụ. Nhưng cũng cần biết bao người thợ âm thầm trong ruộng lúa Nước Trời: những người mẹ hy sinh từng bữa ăn cho con, những người cha âm thầm cầu nguyện khi đêm khuya, những người trẻ chọn sống trong sạch giữa một thế giới buông thả, những cụ già mỗi ngày lần hạt cầu cho ơn gọi. Ơn gọi không phải là đặc ân cho người nào được chọn, mà là lời mời gọi từng người sống hết mình cho điều tốt lành nhất, đẹp đẽ nhất, vĩnh cửu nhất (x. Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội - Lumen Gentium, Chương V: Lời mời gọi mọi người nên thánh trong Giáo hội).

Chúa vẫn gọi. Nhưng giữa tiếng ồn ào của một thế giới vội vã và ích kỷ, Người cần những con tim biết lắng nghe. Cần những người dám sống khác. Dám nghèo. Dám khiêm tốn. Dám yêu thương đến mức tự hiến. Và cần cả những cộng đoàn biết nâng đỡ một ơn gọi non trẻ bằng lời cầu nguyện và gương sáng đời thường.

Xin đừng hỏi: "Vì sao người ta lại từ bỏ tất cả để theo Chúa? Bởi tình yêu không cần lý do, chỉ cần lửa. Và ai đã một lần nghe thấy tiếng gọi đó, thì không thể quay lại làm như chưa từng nghe. Bởi vì từ giây phút ấy, đời họ đã thuộc về Chúa, và mọi đau khổ, vui buồn, thành công, thất bại... đều trở thành hương thơm dâng lên Thiên Chúa, như của lễ toàn thiêu không tiếc giữ phần mình.
Xin cho tiếng gọi ấy vẫn tiếp tục vang lên nơi những mái nhà đơn sơ, nơi cánh đồng lúa chín, nơi lớp học nghèo, nơi giáo xứ nhỏ bé... Và xin cho ai đang băn khoăn giữa ngã ba cuộc đời, được can đảm bước theo tiếng gọi ấy với tất cả tình yêu và lòng tin.

Đời thánh hiến ngọn lửa hồng lặng lẽ
Cháy âm thầm mà rực sáng yêu thương
Nguyện một đời nên khí cụ Thiên Đường
Giữa trần thế, gieo hương trời vĩnh cửu.

Eliza Hoàng Diệu (Đà Nẵng)