
Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
Chẳng biết mọi người sẽ nghĩ gì, khi nghe chia sẻ thật lòng từ một nữ tu: "Lời Chúa chướng tai quá".
Chia sẻ Lời Chúa, có lẽ là thời gian thuận tiện nhất để mọi người cùng kể cho nhau nghe những điều đạo đức tốt lành, những cảm nghiệm thánh thiêng mà mỗi người được đón nhận từ Lời Chúa, hay một sự đánh động tâm hồn nào đó để trở nên một bài học, một quyết tâm cũng như ý lực sống cho từng người.
Thế nhưng, khi nhìn đoạn Lời Chúa ngày hôm nay (Lc 11, 5-13), Kim không thể đọc lên thành tiếng cùng chị em. Mắt Kim cay xè, cổ họng nó thì nghẹn đắng, tai nó ù đi như hàng ngàn con sóng đang cuộn trào trong màng nhĩ. Bao nhiêu lời hay ý đẹp các chị chia sẻ, Kim chẳng để tâm. Trong đầu Kim lúc này toàn là hình ảnh bão lũ.
Cả tuần mới được sử dụng Internet một lần, Kim vừa mở được trang facebook của giáo phận để xem tin tức giáo phận thì thấy hàng loạt bài đăng cập nhật tình hình bão lũ. Hình ảnh những ngôi nhà chìm ngập trong dòng nước đục ngàu. Những đoạn clip ngắn quay cảnh đội lực lượng cứu hộ đang cố gắng len lỏi vào từng nhà để cứu những người da tay đã trắng nhợt, lạnh toát vì ngâm nước quá lâu. Xót xa với những dòng tin của những người con xa quê lo lắng, bất lực không thể làm gì giúp bố mẹ ngoài việc đăng tải lên mạng xã hội lời kêu gọi cứu trợ cho người thân còn bị cô lập trong nhà với hy vọng mong manh. Những ánh chớp nháy đỏ rực trên bản đồ của những nơi đang cần cứu hộ mà chẳng biết khi nào mới được đáp ứng. Những lời kêu gọi hiệp thông cầu nguyện, xin cứu trợ liên tục được đăng tải. Đọc các dòng tin ấy, không gian xung quanh Kim bỗng trở nên ngột ngạt, không khí như đang bị ai đó hút hết, Kim thấy thật sự căng thẳng. Tim Kim đau nhói hơn nữa khi đọc được một bài đăng với tựa đề: "NƠI Ở CỦA MỌI NGƯỜI GIỜ LÀ TRÊN MÁI NHÀ".
Không hiểu sao, tay Kim di con chuột bỗng run lên bần bật, chỉ mỗi việc click vào biểu tượng điện thoại để gọi về cho mẹ mà cũng không đủ sức. Kim phải dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và gọi. Vừa thấy mẹ nhấc máy, Kim run run hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, ở nhà vẫn ổn chứ ạ?
Giọng mẹ Kim nghẹn ngào, sụt sùi nói:
- Ngập hết rồi con ạ. Ruộng vườn, ao cá, đàn gà vs mấy con ngỗng trắng xóa hết rồi.
Nghe mẹ nói, Kim cũng lặng người đi. Chẳng nói được câu nào với mẹ. Đang lúc ấy, Kim nghe thấy tiếng bố loáng thoáng bên kia điện thoại mắng mẹ:
- Bà nói với con mấy cái đấy để làm gì, lại chỉ làm cho nó thêm lo lắng thôi.
Rồi tiếng bố rõ ràng hơn, nhưng giọng bố có chút gì đó dồn dập như đang phải gắng sức để nói qua điện thoại:
- Mọi người ở nhà vẫn khỏe nhé. Nước cũng mới đang mấp mé bậc thềm thôi. Cả nhà đang chuyển mấy cái tivi, tủ lạnh lên cao cho khỏi ướt ấy. Con yên tâm không phải lo lắng đâu nhé.
Kim mím chặt môi, nuốt cái gì đó đang vương vướng ở cổ họng xuống, rồi nói:
- Bố mở camera lên cho con xem với.
Nghe lời đề nghị của Kim, bố có vẻ luống cuống một lúc. Rồi như chợt nghĩ ra, bố nói:
- Ui giời, nhà cửa vẫn thế, có gì đâu mà xem. Với điện thoại cũng gần hết pin rồi, bố tắt nhé. Bố Kim không quên dặn với theo. Cả nhà ổn, con không phải lo đâu.
Vừa nói dứt câu, bố vội kết thúc cuộc gọi.
Chán nản. Dù bố không nói ra, nhưng với linh cảm của đứa con gái, Kim biết bố đang không muốn con cái phải lo lắng, nên nói vậy. Chứ có lẽ... Chợt nhớ đến chị Ngọc cũng ở gần đó, Kim gọi cho chị. Nghe giọng chị hòa lẫn tiếng khóc, Kim mới hiểu tình hình thực sự không ổn như bố nói. Mưa đã ngừng rơi, nhưng nước vẫn tăng lên nhanh chóng. Lúc Kim gọi cho chị, nước đã ngập ngang cửa sổ nhà rồi.
- Nước lên nhanh lắm, khi nước tràn vào nhà, thì mọi người mọi người lo khuân vác đồ đạc lên chỗ cao hơn, nhưng giờ thì cũng đã ngập chìm trong nước rồi.
Cổ họng nó khàn đặc, sống mũi cay xè. Nó khẽ hỏi chị:
- Ở đấy mọi người ăn uống kiểu gì ạ?
- Có kịp chạy đồ ăn đâu em. Từ tối qua đến giờ chị vẫn chưa được ăn gì, đến nước cũng chẳng có mà uống cơ. Khổ thân 2 thằng nhỏ, đói meo mà mẹ chẳng biết phải làm gì cho con. Chị còn thêm:
- Đấy là nhà chị còn ở trên cao ấy, chứ nhà bố mẹ ở dưới chỗ trũng, giờ cũng chẳng biết thế nào. Nãy anh Dũng định bơi qua, nhưng nước chảy xiết quá.
Nỗi lo lắng dâng trào như dòng lũ đang cuồn cuộn trong lòng Kim. Quyết định gọi lại cho mẹ một lần nữa. Mẹ vẫn nhấc máy, tuy vậy lần này Kim không còn nghe rõ tiếng mẹ nữa mà toàn là tiếng mọi người hô hoán nhau:
- Đập cái chỗ cửa kính ấy.
- Đưa áo phao vào đây.
- Nhanh lên, đưa bà cụ ra trước đi.
- Chạy thôi, thoát thân đã.
Rồi tiếng tút tút não nề vang lên. Cổ họng Kim nghẹn đắng, tim đau nhói, người Kim đờ ra dường như mọi giác quan của Kim đang đòi đình công vậy. Chỉ riêng nước mắt vẫn cứ thế lặng lẽ trào ra. Mãi một lúc sau, Kim mới giơ tay lên, dí chặt đôi môi che đi tiếng nấc nghẹn ngào.
Kim chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhà mình. Phải chăng có người đang đến đưa bà và bố mẹ Kim đi, hay có ai đó bị... Kim muốn dừng lại ngay những suy nghĩ xấu ấy đi, nhưng Kim không thể. Hình ảnh một bà lão gần 100 tuổi xanh xao cùng với đôi vợ chồng ngoài 60 đang gồng mình lên, dìu dắt nhau bơi qua dòng nước lũ. Rồi Kim lại tưởng tượng cả nhà phải ngồi đợi đội cứu hộ trên mái tôn trơn trượt với phía dưới là dòng nước lũ cuồn cuộn. Mái nhà ấy, đã bị bão Yagi tốc lên một lần năm ngoái rồi. Không biết năm nay nó có chắc chắn hơn để nâng đỡ ba người già yếu ấy không? Rồi Kim lại lo không biết bà và bố mẹ sẽ ăn uống, sinh hoạt bằng cái gì... Bao nhiêu sự lo lắng dồn dập ùa về trong tâm trí Kim. Lúc này, mắt Kim đã cay xè, mờ đục chẳng còn thấy rõ cái gì nữa. Nhưng Kim cũng kệ, bịch khăn giấy ngay trước mặt Kim cũng chẳng còn tâm trạng để với lấy mà lau đi màng nước trên mắt nữa. Khẽ ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bàn thờ nhỏ xinh trên giá sách, Tượng Chúa vẫn sáng loáng, được đặt trong một lọ thủy tinh với hàng loạt mẩu giấy ghi ước nguyện của Kim. Chẳng nhớ Kim đã ghi những gì, nhưng có lẽ, trong số những mẩu giấy đó, lời nguyện dành cho gia đình vẫn là nhiều nhất. Lần này, Kim không ghi điều gì cả, chỉ lặng lẽ khoe Chúa những giọt nước đang lăn trên đôi gò má.
*****
Đang suy tưởng linh tinh, thì một bàn tay khẽ đặt lên đùi Kim nhắc:
- Còn mình em chưa chia sẻ thôi đấy.
Kim ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn các chị trong tổ một lượt, rồi cúi gằm xuống. Tay nắm chặt cuốn Kinh Thánh. Lòng chua xót vì sự yếu đuối của bản thân, những hoài nghi trong tâm hồn Kim dậy lên. Thấy Kim có vẻ tâm trạng, chị Thúy khẽ vỗ nhẹ lên vai Kim, dịu dàng nói:
- Sao thế em? Chia sẻ với các chị được không?
Kim nhắm chặt mắt lại, để cho từng giọt nước rơi thẳng xuống đất, vỡ tung. Kim mím chặt môi, lắc lắc đầu. Nhưng khi được chị Đào đưa cho tờ khăn giấy, Kim lau khô mắt, hít một hơi thật sâu rồi cũng chia sẻ:
- Các chị cầu nguyện cho em với. Em thấy Lời Chúa hôm nay chướng tai quá.
Câu nói của Kim khiến các chị mở to mắt sửng sốt, nhưng rồi lại kiên trì lắng nghe Kim giải thích.
- Chúa bảo "anh em là những kẻ xấu, lại biết cho con cái mình của tốt lành. Phương chi Cha anh em ở trên trời..."
Giọng Kim lạc hẳn đi, nước mắt lại tiếp tục trào ra như dòng nước lũ vẫn đang không ngừng dâng lên. Kim ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục chia sẻ:
- Tốt lành ở chỗ nào hả chị? Hết bão rồi đến lũ. Hết lốc xoáy rồi lại ngập lụt. Mồ hôi công sức người ta làm ăn cả đời, chỉ qua mỗi một đêm lại trở thành tay trắng. Nhà có thì không ở được, lại phải trèo lên mái nhà mà ngồi.s Phía trên đầu thì trời đang mưa, chân thì đứng trên mái tôn trơn trượt, nếu mà chẳng may trượt chân một cái là đảm bảo theo dòng nước cuồn cuộn phía dưới đi luôn. Người ta bảo thức trắng đêm để chống trọi với lũ. Nói vậy chứ chống sao nổi?
Trong lòng Kim còn nhiều điều muốn giãi bày lắm, nhưng nói đến đây Kim òa lên khóc. Giọng nói hốt hoảng của bố, tiếng nghẹn ngào của mẹ và những giọt nước mắt của chị ăn sâu vào tâm trí Kim. Những hình ảnh trên trang Giáo phận lúc chiều, cùng những điều Kim tưởng tượng lại hiện lên như thước phim được tua đi tua lại càng làm Kim thêm lo lắng.
- Em xin lỗi các chị, em không thể tiếp tục nữa. Xin các chị cầu nguyện cho em.
Nói xong, Kim đứng phắt dậy, một tay bịt chặt miệng ngăn cho tiếng khóc đừng phát ra, chân thì chạy một mạch ra ngoài. Kim cứ thế phăng phăng bước đi, dù rằng chẳng biết đi đâu. Kim chỉ cần một chỗ nào đó yên tĩnh, Kim muốn ở một mình. Có lẽ buổi tối, chỉ ở cổng mới không có ai qua lại.
Một lúc sau Kim thấy ươn ướt trên mái tóc, có những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi. Khóc cả buổi tối nên mắt Kim mỏi nhừ. Bỗng có tiếng chuông bất thường vang lên từ Nhà Nguyện. Từ lúc mới chập chững bước vào nhà dòng, Kim đã luôn ý thức: "Tiếng chuông là tiếng Chúa" nên Kim rất nhanh nhẹn mỗi khi nghe thấy tiếng chuông. Thế nhưng, lúc này đây, Kim thấy rất giận Chúa. Chẳng hiểu Chúa đang muốn cái gì mà lại khiến cho gia đình Kim, quê hương Kim phải gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ như thế. Liệu rằng mọi người có bình an không. Kim không biết sau trận lũ này, mọi người sẽ phải sống như thế nào khi mà mọi thứ từ ruộng vườn, tài sản, nhà cửa và cả tương lai đã bị lũ cuốn trôi. Kim không muốn về, không muốn gặp Chúa cũng không muốn chị em thấy Kim trong tình trạng thê thảm như này. Nhưng rồi, đắn đo một lúc, cuối cùng Kim cũng quyết định đứng lên đi về phía tiếng chuông. Không nhanh nhẹn như mọi khi, mà đôi chân Kim lững thững bước. Vừa về đến nơi, Kim đã thấy mọi người quỳ gối sẵn sàng rồi, trên gian cung thánh thì được bày khăn nến một cách linh thiêng. Đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, thì bề trên thông báo:
- Thưa quý chị em, hiện nay ở một số giáo xứ trong giáo phận mẹ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ. Xin quý chị em dành một giờ này cầu nguyện cách đặc biệt cho người dân được bình an và luôn vững tin vào tình yêu của Chúa.
Tiếng đàn vang lên, cũng là lúc các bóng điện được tắt đi, chỉ còn những ngọn nến được đặt xung quanh cuốn Kinh thánh trên bàn thờ đang cháy sáng. Kim cũng quỳ xuống, đặt hai tay lên ngực, nơi có một trái tim đang đập cùng nhịp với những trái tim khác nơi đây. Kim nhắm mắt lại, thầm hỏi Chúa:
"Chúa ơi, nước dâng cao lắm rồi. Chúa có đang ngủ quên không?"
【Cóc Hoa】
NGUỒN:
