Bức thư gửi đêm lũ - Tác giả: Gioakim Đặng Văn Tạo

nguyễn thanh tùng
Tên em là Khôi. Em mười bốn tuổi, học lớp Tám ở Huế. Năm ni, nước lên sớm, cứ tưởng chỉ vài hôm rồi rút, ai ngờ trời đổ mưa triền miên, gió lùa ướt cả giấc ngủ và lại nghe tin dự báo lũ lần ba sáng nay. Mạ nói: “Răng mà năm mô cũng lụt, riết rồi quen luôn, con hỉ.” Nhưng em thấy mạ nói vậy để tự an ủi. Mấy ngày ni, nhà em dời đồ lên gác, kê tủ, buộc gà vịt trên giàn, rồi lội nước đến nhà xóm phát bánh mì. Em mang đôi dép tổ ong cũ, ngập nửa ống chân, nước lạnh buốt. Huế mùa lũ không có tiếng ve, chỉ nghe tiếng tiếng người kêu cứu xa xa và tiếng của các hội đoàn nhà thờ đi ứng cứu trong vùng không kể lương giáo. NGUỒN:
Tên em là Khôi. Em mười bốn tuổi, học lớp Tám ở Huế. Năm ni, nước lên sớm, cứ tưởng chỉ vài hôm rồi rút, ai ngờ trời đổ mưa triền miên, gió lùa ướt cả giấc ngủ và lại nghe tin dự báo lũ lần ba sáng nay. Mạ nói: "Răng mà năm mô cũng lụt, riết rồi quen luôn, con hỉ." Nhưng em thấy mạ nói vậy để tự an ủi. Mấy ngày ni, nhà em dời đồ lên gác, kê tủ, buộc gà vịt trên giàn, rồi lội nước đến nhà xóm phát bánh mì. Em mang đôi dép tổ ong cũ, ngập nửa ống chân, nước lạnh buốt. Huế mùa lũ không có tiếng ve, chỉ nghe tiếng tiếng người kêu cứu xa xa và tiếng của các hội đoàn nhà thờ đi ứng cứu trong vùng không kể lương giáo.

Buổi tối, điện mất. Chỉ còn cây đèn dầu leo lét. Em mở laptop nhờ cục sạc dự phòng, viết thư cho bạn, Lily, cô bạn bên Mỹ mà em quen qua chương trình "Kết bạn học ngôn ngữ online". Em tập viết tiếng Anh, còn Lily học vài chữ tiếng Việt. Chúng em nói chuyện mỗi tuần một lần. Lily hay hỏi: "Huế có tuyết không?" Em cười: "Không, Huế chỉ có mưa và lũ." Cô bé tròn mắt: "Lũ là gì?" Em kể về sông Hương dâng lên, nước tràn ruộng đồng, lợn gà nổi lềnh bềnh, người ta chống xuồng đi phát mì tôm, bánh mỳ, cơm hộp. Lily im lặng rất lâu rồi nói nhỏ: "Ở bên này, có khi người ta cũng phải xin thức ăn."

Hôm đó, Lily bảo, năm nay trường cô tổ chức "Halloween thực phẩm". Không phát kẹo như mọi năm, mà gom đồ hộp, gạo, mì, bột, chia cho các gia đình nghèo. Ba cô mất việc, mẹ làm bán thời gian trong siêu thị. Lily bảo: "Mọi người nói nước Mỹ giàu, nhưng con nghĩ... có khi người ta cũng buồn và đói như ở nơi bạn." Em đọc mà rưng rưng. Bên Huế, mạ em cũng làm bánh mì phát cho hàng xóm. Mạ bảo "người mình còn nghèo, nhưng cái tình thì không được nghèo." Em muốn viết lại câu ấy cho Lily.

Mấy hôm sau, nước dâng cao hơn. Con đường trước nhà biến thành dòng sông đục ngầu. Trường học nghỉ. Em ngồi bên cửa sổ, nhìn cây phượng ngoài sân ngập nửa thân, chợt nhớ lời Lily: "Bên này Halloween đã diễn ra." Ở Mỹ, người ta treo bí ngô, hóa trang thành ma. Ở Huế, bọn em chỉ có những chai nước nhựa đã uống trong những ngày lụt, mấy gói mì cứu trợ, và tiếng mưa như bài nhạc buồn kéo dài. Em thắp cây đèn dầu, viết cho Lily: "Lily, ở Huế bây giờ đang tối, nước ngập tới đầu gối. Mình nghe ngoài kia có tiếng người gọi nhau chèo ghe. Mạ mình làm bánh mì gửi cho xóm. mình chỉ giúp gói. Có mùi khói, mùi mưa và mùi bánh nóng, trộn lại thơm như một điều gì đó lạ lắm. mình nghĩ chắc bạn sẽ cười khi nghe: tụi mình ăn bánh mì thay vì kẹo Halloween. Nhưng có lẽ, hai đứa mình đều đang mừng lễ bằng thức ăn dành cho người khác. Mình thấy điều đó không buồn đâu, Lily. Có khi, ma cũng mỉm cười vì người ta biết thương nhau."

Mấy ngày liền không có mạng, mãi đến tối hôm sau em mới nhận được thư hồi âm: "Khôi, ở đây cũng mưa. Trường mình quyên được nhiều đồ ăn lắm. Lily thấy có hộp súp, bột ngũ cốc, mì, sữa. Cô giáo nói: "Năm nay Halloween buồn, nhưng là năm thật nhất." Lily nhớ bạn kể về lũ, mình đem chuyện ấy viết vào bài luận ở lớp. Cô đọc xong, nói rằng ở đâu có lòng thương thì ở đó có ánh sáng. À, bạn biết không, tháng Mười Một ở đây cũng là tháng tưởng nhớ người đã mất. Ở gần trường Lily, người Mexico tổ chức lễ Día de Muertos. Họ mang ảnh người thân ra, đặt hoa cúc vàng và nến. Lily thấy vui lắm, không đáng sợ như Halloween. Có thể, người chết không cần kẹo, họ cần lời cầu nguyện và tưởng nhớ trong tâm."

Em đọc xong, bỗng thấy lạ trong lòng. Ở nhà, mạ cũng thắp nhang, cầu cho linh hồn tổ tiên. Ở Mỹ, họ cũng làm vậy, chỉ khác cách thôi. Đêm đó, em thắp một cây nến nhỏ, đặt bên cửa sổ, nhìn mưa rơi và tưởng tượng có ai đó đang nhìn lại từ bên kia đại dương.

Ngày hôm sau, nước bắt đầu rút. Bọn trẻ trong xóm ra dọn sân. Có con mèo con lạc trong rác, ướt sũng. Em bế nó lên, sưởi bằng cái khăn khô, cho ăn chút cơm nguội. Mạ cười: "Cứu nó đi con, biết đâu là duyên." Em đặt tên nó là "Bí", giống trái bí ngô của Halloween.

Buổi chiều, em lên mạng, thấy Lily gửi thêm một tấm hình. Trong hình là chiếc bàn nhỏ, phủ khăn cam, có hộp súp, vài quả táo, và tấm bảng ghi "For Huế, with love." Cô bé kể, khi nghe tin ở Việt Nam lũ lớn, cô và mấy bạn gom thêm đồ ăn để gửi qua hội thiện nguyện người Việt ở thành phố bên. Em nhìn dòng chữ mà tay run run. Huế xa Mỹ lắm, nhưng tình người gần như một nhịp thở.

Tối hôm đó, em ngồi viết thư hồi âm: "Lily, cảm ơn bạn. Hôm nay trời ngớt mưa rồi. Mình vừa cùng mạ dọn sân. Con mèo "Bí" ngủ trong thúng. Mạ nói, mỗi người được ai đó nhớ đến, là đã bớt khổ rồi. Mình nghĩ, ông bà mình dạy "lá lành đùm lá rách," bên bạn chắc cũng có câu như vậy, nhỉ? À, tháng này, ở Việt Nam cũng cầu nguyện cho người đã khuất. Có thể, những ngọn nến của bạn ở bên đó, và những cây đèn dầu bên ni, đang sáng cùng nhau. Mình không biết nói sao, chỉ thấy trong tim có tiếng reo rất nhỏ, như tiếng chuông nhà thờ Huế sau mưa...

Ở nhà thờ, trong tháng này người ta cầu nguyện cho những người đã khuất. Mình cũng thắp nến cho ba, người mất trong trận lũ ba năm trước. Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ vang từng hồi, đều đặn như khúc valse ¾ mà nhịp đầu luôn hơi trễ như người đánh chuông cố kìm giọt lệ. Âm đầu tiên trầm ở nốt La, mở ra quãng tám ngân dài, rồi bật lên nốt Mi sáng hơn, tan vào khoảng không ẩm ướt. Mình nghe rõ sự chênh nhẹ giữa nốt trưởng và thứ, cái buồn của âm cuối như lạc mất chủ âm, để lại dư âm trong ngực người nghe. Tiếng chuông không hẳn là tiếng, mà là bản nhạc cổ điển không người soạn, chỉ có gió và kim loại đối thoại nhau.

Mỗi hồi chuông rơi xuống mặt nước, bật lên thành tiếng ngân ngân, như có ai gảy đàn ở cuối trời. Mình thấy Huế đang hát không lời, chỉ bằng độ ngân dài của kim loại và sương. Ở bên kia đại dương, có lẽ Lily cũng đang nghe một bản nhạc như rứa, bằng ngọn nến và lòng thương. Mình khẽ thì thầm: "Cảm ơn, Lily. Cảm ơn vì bức thư gửi đêm lũ." Lily đọc thư em và hỏi: "Khôi, mạ là ai? Là mẹ à?" Em gõ lại: "Ừ, là mẹ, nhưng... không hẳn. Mạ là tiếng gọi cũ, như giọng Huế ruột thịt. Khi mình gọi 'mạ ơi', là có nước mắt trong đó, có cả mùi khói bếp, tiếng rổ rá, và bàn tay sạm nắng." Lily im một lúc rồi nhắn: "Ở bên này, con gọi mẹ là Mom. Nhưng Mom chỉ có một nghĩa. Còn Mạ của bạn... nghe giống một bài hát."

Em cười, nhưng nước mắt cứ trào. Mạ từ ngoài sân bước vô, tay vẫn còn dính bột mì, hỏi nhỏ: "Răng, bạn mi hiểu tiếng ni hả con?" Em gật đầu: "Dạ, bạn hiểu." Mạ nhìn em, ánh đèn dầu hắt lên mặt, vừa ấm vừa buồn.

Ngoài kia, nước còn đọng, phản chiếu ánh trăng muộn. Mạ gọi em vô ngủ. Đêm lạnh, nhưng không buồn. Trong giấc mơ, em thấy Lily mặc áo choàng trắng, cười giữa phố, xung quanh là những chiếc bàn đầy đồ ăn, trẻ con hóa trang cười vang. Còn bên này, Huế thức dậy trong mùi đất bùn đã tích tụ lâu từ trong các lòng hồ thủy điện, những người dân lại ra đường tìm mua nhu yếu phẩm, mạ lại nướng bánh mì. Em vẫn chưa nói với Lily rằng, nếu có dịp, em muốn gửi cho cô ấy chiếc bánh mì nướng mạ làm, thứ bánh ấm nhất giữa mùa nước nổi. Nhưng có lẽ, chỉ cần lá thư này cũng đủ.

Em khẽ thì thầm: "Cảm ơn, Lily. Cảm ơn vì bức thư gửi đêm lũ." Và trong tiếng gió xào xạc ngoài hiên, em nghe dường như có lời đáp: "Cảm ơn vì bạn đã biết thương." Âm thanh ấy không chỉ là tưởng tượng. Nó ngân lên, mảnh và trong, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ còn vương giữa trời Huế. Mỗi hồi chuông như nối liền hai bờ đại dương, mỗi tiếng gió như dịch ra ngôn ngữ của lòng người. Em bỗng nghĩ: có những điều không cần hiểu hết bằng chữ như từ "mạ", như tình thương, như những hồi chuông rơi xuống mà vẫn còn ngân mãi trong nước.

Bên kia, có thể Lily cũng đang ngước nhìn bầu trời, nghe một bản nhạc khác, nhưng cùng tiết tấu ấy. Halloween của Lily, mùa lũ của em, hai cảnh đời khác nhau, mà đều đang sáng bởi nhân bản Kitô giáo.

Đêm ấy, Huế thôi mưa. Chỉ còn hơi nước bay lên, mỏng như sương. Em ngồi yên, nghe trong tim mình có một khúc nhạc không nốt, chỉ là hơi thở của người với người, ấm áp như tiếng "mạ ơi" vừa được ai đó nhắc lại trong mơ.

Gioakim Đặng Văn Tạo

(Viết lúc ngồi đợi nước vào nhà đợt 3 như dự báo thủy văn: 07g00, ngày 03.11.2025)