Mùa Xuân của những tâm hồn "giàu có" - Tác giả: Trần Tú

Xuân Tân Phong
Dù ngoài kia thế giới có ồn ào đến đâu, dù pháo hoa có rực rỡ hay xe cộ có tấp nập, thì trong căn nhà nhỏ ven sông ấy vẫn luôn hiện hữu một sự bình yên tuyệt đối. Niềm hy vọng của hai mái đầu bạc không đặt vào sự may rủi của trần gian, mà đặt vào một niềm tin sắt son: Rằng dù chiếc thuyền nan đời mình có cũ kỹ, dù đôi tay có run rẩy trước bão giông, thì Chúa vẫn luôn là người cầm lái, đưa họ đi qua mọi mùa xuân của cuộc đời để tiến về bến bờ vĩnh cửu. NGUỒN:

MÙA XUÂN CỦA NHỮNG TÂM HỒN “ GIÀU CÓ”


Trời miền Bắc những ngày cuối Chạp rét như cắt da cắt thịt. Cái rét không chỉ nằm ở những cơn gió bấc hun hút thổi qua bãi bồi sông Đáy, mà còn len lỏi trong màn sương muối đặc quánh phủ trắng xóa những rặng tre già đang gồng mình chịu trận. Trong căn nhà cấp bốn mái ngói đã ngả màu rêu phong, ông Cần thức dậy từ rất sớm.Ông bưng bát nước vối nóng, đôi tay run rẩy vì hơi lạnh, khẽ khàng đưa cho vợ:

“Bà nó uống đi cho ấm cái dạ. Lát nữa nước lên, mình dọn dẹp rồi chèo thuyền sang bên huyện sắm chút đồTết. Đường bộ giờ người ta đi xe máy vèo vèo, mình chẳng có xe, lại chân yếu mắt mờ, cứ con thuyền nan này mà đi cho thong thả, bà ạ.”

Gia tài lớn nhất của hai vợ chồng già là chiếc thuyền nan cũ, nằm im lìm dưới bến sông. Năm nay, cái nghèo dường như nặng nề hơn khi các con từ phương xa gọi điện về, giọng buồn bã bảo rằng kinh tế khó khăn nên lỗi hẹn không về. Thế nhưng, sáng nay, bác bưu điện xã đã ghé qua, gửi lại một phong thư viết tay của anh con trai cả từ tận Bình Dương.

Bà Cần đeo đôi kính viễn đã mờ đục, run run bóc lá thư ra đọc bên ngọn đèn dầu. Nét chữ nguệch ngoạc vì viết vội: “Bố mẹ ơi, năm nay con không về được, lòng con đau thắt. Con gửi kèm chút tiền ít ỏi để bố mẹ mua bó nhang, cân giò. Bố mẹ đừng buồn nhé, con vẫn nhớ lời mẹ dặn: ‘Khốn khó đến đâu cũng phải giữ lấy đạo’. Đêm Giao thừa, con sẽ quỳ trước tượng Chúa trong nhà trọ, hướng về quê nhà mà cầu nguyện cho bố mẹ...”

      ( Ảnh Internet)

Bà Cần lén quẹt nước mắt vào vạt áo. Bà không buồn vì con không về, bà xúc động vì dù giữa chốn đô thị , con bà vẫn giữ được “ gốc" của người Công Giáo. Bà lẳng lặng lấy chuỗi hạt Mân Côi đã bóng hằn vết tay, lẩm nhẩm đọc kinh. Với bà, bức thư ấy chính là món quà Tết lớn nhất, vì nó mang theo niềm hy vọng rằng đức tin sẽ bảo bọc các con bà qua cơn khốn khó.

Khi mặt trời còn chưa kịp ló rạng, qua lớp sương mù dày đặc như sữa, ông bàCần đã lên thuyền. Tiếng mái chèo khua nước “lộp bộp” phá tan cái tĩnh mịch của dòng sông mùa đông. Chiếc thuyền nhỏ nhoi lướt đi giữa dòng nước đục ngầu phù sa. Trên mũi thuyền, ông Cần trang trọng treo một cây Thánh Giá gỗ nhỏ đã cũ màu. Mỗi khi con thuyền chông chênh trước một con sóng lớn, ông lại lẩm bẩm: “Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con.” Đó không phải là lời cầu xin cho sự giàu sang, mà là sự phó thác tuyệt đối của những người biết mình chẳng còn điểm tựa nào khác ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa.

Chợ ngày Tết cuối năm náo nhiệt vô cùng. Giữa những chiếc xe máy chở đào rừng, chở quất rực rỡ nườm nượp trên bờ, chiếc thuyền nan của ông bà cập bến lặng lẽ nơi góc vắng. Bà Cần mở chiếc khăn tay thắt nút kỹ càng, lấy ra những tờ tiền lẻ phẳng phiu – những đồng tiền chắt chiu từ bức thư của con. Bà chọn mua một cân giò lụa, ít măng khô, và quan trọng nhất là một bó hoa tươi cùng cặp nến lớn để dâng lên bàn thờ Chúa. Ông Cần thì tỉ mẩn chọn một cành đào phai nhỏ xíu nhưng nụ nảy rất đều. Ông khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui con trẻ:

“Đào phai miền Bắc mình thanh tao lắm, đặt cạnh tượng Đức Mẹ thì lòng mình cũng thấy mùa xuân về, bà nhỉ?”

Dù túi tiền eo hẹp, nhưng trong lòng vẫn hạnh phúc . Họ nhìn những người khá giả mua sắm đủ đầy bằng một ánh mắt bình thản đến lạ kỳ. Với ông bà, Tết không phải là dịp để hưởng thụ, mua sắm, mà là sự chuẩn bị tâm hồn để đón mừng một khởi đầu mới trong ân sủng.

Trên đường chèo thuyền về, gió ngược dòng khiến chiếc thuyền chông chênh mạnh hơn. Ông Cần phải gồng mình giữ mái chèo cho vững. Bà Cần bắt đầu cất tiếng hát thánh ca, giọng bà run run vì cái lạnh nhưng lại chứa đựng một niềm xác tín mãnh liệt: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời...” Bà khẽ nhắc lại lời dụ ngôn về sự khó nghèo, rằng Chúa Giêsu khi xưa sinh ra trong hang đá cũng đâu có nệm ấm chăn êm, nên mình còn có cái thuyền để đi, còn có nhau để nương tựa, ấy là Chúa thương mình đến tận cùng rồi.

Về đến nhà, khi bóng tối sập xuống, mùi nhang trầm quyện với mùi khói bếp, tạo nên một không gian linh thiêng đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Tối 30, trong căn nhà nhỏ lung linh ánh nến, ông bà quỳ bên nhau trước bàn thờ Chúa. Bức thư của con trai được đặt trang trọng ngay cạnh quyển Kinh Thánh. Họ dâng lên Chúa tất cả những vất vả, thiếu thốn và cả nỗi cô đơn của tuổi già, xin Ngài sưởi ấm cho các con phương xa.


Dù ngoài kia thế giới có ồn ào đến đâu, dù pháo hoa có rực rỡ hay xe cộ có tấp nập, thì trong căn nhà nhỏ ven sông ấy vẫn luôn hiện hữu một sự bình yên tuyệt đối. Niềm hy vọng của hai mái đầu bạc không đặt vào sự may rủi của trần gian, mà đặt vào một niềm tin sắt son: Rằng dù chiếc thuyền nan đời mình có cũ kỹ, dù đôi tay có run rẩy trước bão giông, thì Chúa vẫn luôn là người cầm lái, đưa họ đi qua mọi mùa xuân của cuộc đời để tiến về bến bờ vĩnh cửu.

【Trần Tú】